- Mày? Con mẹ nó muốn gài tao?
Loser tức giận ném bay điện thoại của Yeonjun khiến anh giật mình lùi lại. Gã không thèm kiêng nể gì nữa, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ thâm tình tử tế trước đó mà hung hăng ghì chặt hai vai anh xuống, mắt long sòng sọc như chó điên:
- Làm tao hoài nghi mãi, tại sao tự nhiên mày lại trở lên ngoan ngoãn như vậy, thì ra là vì điều này. Rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt đúng không? Được thôi, tao sẽ ngay lập tức nộp đơn lên tòa án.
Đối diện với vẻ giận dữ và đôi mắt nổi đầy tia máu của gã, trong lòng Yeonjun chợt dấy lên một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh anh lấy lại tinh thần, mạnh mẽ đẩy gã ra. Đúng vậy, nếu gã thật sự muốn khởi kiện, thì hiện tại anh chẳng còn gì để mất cả, vì cớ nào phải co ro như con mèo nhỏ bị người ta túm gáy?
- Đ*t mẹ, bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy!
Yeonjun giơ ngón giữa lên trước mặt Loser, bắt đầu xả một tràng bất mãn:
- Mày vốn dĩ đã ngẫm thìa vàng từ trong trứng nước, thậm chí còn phải đi lùi mới đến vạch đích, rốt cuộc vì cớ đéo gì mà phải cố tình tranh chấp với tao và Changbin? Với điều kiện nhà mày, muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng, sao phải lấy cắp từng bản demo bọn tao vất vả làm ra? Đã thế lúc đã nổi tiếng còn không ngừng gây sự với Changbin, bây giờ thì vừa ăn cắp vừa la làng bảo tao đạo nhạc của mày.
Loser thấy vẻ xù lông của anh, trong lòng tự nhiên nghĩ ra gì đó thú vị. Gã túm lấy tay người đối diện:
- Em không biết chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự lắm sao? Mẹ em không dạy em à? Ôi không quên mất, có khi dạy rồi mà em cũng chẳng nhớ. Dù sao bà ấy cũng mất lâu lắm rồi mà!
Thấy gã thản nhiên nhắc đến nỗi đau đã giấu từ lâu của mình với thái độ cợt nhả, Yeonjun không kìm được giật tay ra và tặng gã một cái tát.
- Sao mày dám nhắc đến mẹ tao?
Loser sờ sờ má mình, không hề tức giận.
- Thì ra đây là dáng vẻ bị dồn đến đường cùng của em sao? Trước kia tôi có làm cách nào cũng không khiến thay đổi sắc mặt, vậy mà giờ thì đang rưng rưng nước mắt rồi này. Kể ra em cứ than khóc thật lớn và quỳ xuống trước mặt tôi thì may ra tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với em đấy.
- Muốn tao quỳ? Tỉnh ngủ đi. Cái loại khốn nạn như mày, tao đếch sợ!
Gã ta vẫn rất dửng dưng, nhún vai:
- Nếu em đã từ chối thì tôi cũng không biết làm cách nào để chiếu cố em nữa. Haizz, Yeonjun này, sống bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không biết cách nhún nhường trước kẻ mạnh hơn à?
- Thôi thì đằng nào em cũng hết đường rồi, tôi sẽ giải đáp vài thắc mắc cho em. Biết tại sao tôi luôn tranh chấp với thằng Changbin không? Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã ghét nó chết đi được, cũng chẳng ưu việt tới nỗi gọi là thiên tài, vì cớ gì mà bố mẹ tôi vẫn luôn lấy nó ra để so sánh, thậm chí còn bảo tôi phải kết bạn và học tập nó? Nực cười! Nó tỏ vẻ trịnh thượng vênh váo với tôi, lại còn khoe khoang là mình biết sáng tác nhạc, lấy tí cơ cục mịch trên người với mấy lời thả tính cũ rích đi tán tỉnh gái, khiến cho mấy đứa thích tôi đều chuyển sang thích nó. Đi với nó, người chỉ nhìn tôi là một kẻ ăn hôi hào quang của nó. Em có hiểu nổi cảm giác đấy không? Cái cảm giác lúc nào cũng phải làm cái bóng của người khác, lúc nào cũng bị khinh thường, bị đem ra so sánh với một đứa cũng chẳng xuất sắc hơn là bao?
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE YAAAA
Fanfiction1 bé textfic dc ra đời đây !!! text+ văn xuôi txt là chính và có thêm skz nữa ạ cp: soojun, taegyu, hyunlix good boy lần đầu biết yêu lại trúng ngay tiền bối anti romantic thì phải làm sao nhỉ ??