123

155 16 0
                                    

- Chiều nay mẹ cậu tới tìm tôi.

- Bà ta nói rằng cậu đang điều trị trầm cảm và yêu cầu tôi tránh xa cậu ra.

- Vấn đề ở đây là, bà ta tìm nhầm người, tôi vốn không thân thiết với cậu. Tất nhiên là tôi đáp ứng rồi. Và để hài lòng mẹ cậu, tôi sẽ nhắc nhở em trai tôi không được qua lại với cậu nữa.

- Cậu cho rằng tôi không đủ tư cách? Tôi thừa tư cách! Mặc dù tôi không có sở thích kiểm soát người khác như mẹ cậu, nhưng tôi vẫn có nghĩa vụ bảo vệ em trai mình. Không phải cậu thì cũng là mẹ cậu. Cậu nói xem nếu hôm nay người bà ta gặp là Beomgyu thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

- Tôi không nói đến việc tại sao cậu mắc bệnh, tôi không cần biết, với tình huống hiện tại, đánh giá của tôi về cậu là không biết trân trọng bản thân. Cậu tổn thương cơ thể, lơ là sức khỏe, cậu nghĩ tôi sẽ yên tâm để Beomgyu chơi với cậu à?

- Tôi cho rằng tình bạn, tình yêu hay bất cứ mối quan hệ xã hội nào, đều nên có cùng một xuất phát điểm, không thể người này phải đi chậm hơn để đợi chờ người kia được. Nếu Beomgyu biết chuyện thì em ấy vẫn sẵn sàng tiếp tục làm bạn với cậu, nhưng sẽ mang thêm sự thương hại. Cậu đành lòng sống cùng sự thương hại của người khác sao? Lòng tự trọng của cậu có cho phép không?

- Beomgyu không thiếu bạn, em ấy chỉ cần vui vẻ trong vòng tròn của mình, chứ không phải luôn chạy theo những cảm xúc bất ổn của cậu. Cậu hiểu không? 

Từng câu nói ngắt quãng lộn xộn của Soobin lần lượt hiện lên trong đầu Taehyun, khiến nó càng hoảng loạn.Những vết cắt tứa máu đỏ tươi, truyền lên cơn đau âm ỉ. 

Taehyun ngồi lặng một lúc lâu. 

Lần đầu, anh là người nói nhiều nhất nó từng gặp.

Lần hai, anh thật phiền phúc, thích lo chuyện bao đồng.

Nhưng lại rất thú vị, rất ấm áp.

Nó nhìn thấy sự hiện diện đầy chân thực của bản thân trong đôi mắt anh, tìm thấy sự bình yên dịu dàng chưa từng có.

Nó yêu những khoảng khắc ấy biết bao!

Nó cũng đã cố gắng, cố gắng đóng vai một người bình thường, cố gắng tỏ ra tinh nghịch như những đứa trẻ mới lớn khác, giấu giếm những cảm xúc cực đoan hèn mọn tận sau trong đáy lòng, để mỉm cười trước mặt anh, để tiếp tục được ở cạnh anh, gìn giữ bóng hình anh ở nơi thanh thản nhất tâm hồn.

Nhưng Soobin nói đúng mà! Một người luôn tiêu cực thì chỉ có thể kéo theo người khác tiêu cực cùng mà thôi. Nếu đến một ngày nào đó nó đánh mất lí trí, cũng sẽ đánh mất anh.

Chính lúc này đây, một vài suy nghĩ tiêu cực thoáng hiện ra trong đầu nó.  

Nó từng thầm nghĩ, sống bằng sự thương hại cũng đâu có sao, miễn là được ở bên anh là được. Nhưng những lời của Soobin đã đánh thức nó. Nó không muốn anh phải đau lòng vì nó, không phải tiêu hao cảm xúc để xót xa nó.  

Muốn bảo vệ nụ cười của người ấy thì chỉ còn cách rời xa nhau sao?

Những ngày sau hai người đều không đủ dũng khí để đối mặt nhau. Một người áy náy, một người sợ hãi.

Beomgyu trên đường đến trường vô tình gặp Hyunjin. Hắn đang đứng chờ Felix mua đồ nên đứng đó rảnh rỗi đá đá không khí.

Taehyun nhìn cảnh này, hai mắt đỏ ngầu.

LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ