- Còn em, tôi biết đến em vì em chơi chung với nó. Tôi phải công nhận, em có một gương mặt rất đẹp, da lại trắng, nhưng tính cách thì lạnh lùng quá! Biết bao lần tôi tìm cách bắt chuyện, em vẫn luôn lãnh đạm từ chối. Nhưng với thằng kia thì lại vô tư cười đùa, tôi thậm chí còn nghĩ em với nó là một đôi! Lúc đó tôi đã muốn tán tỉnh em để dằn mặt nó, nhưng hóa ra chỉ là bạn. Vậy nên tôi mới kết bạn với cả hai, vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn tiếp cận em.
- Tôi con mẹ nó lúc đấy thực sự rất thích em, vậy mà em dám sỉ nhục tôi! Đấy là lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục công khai đó biết không ?
- Tôi hận, hận thằng Changbin vì nó quá sáng chói, hận em vì dám từ chối tôi. Thế nên, tôi trả thù, nhất định phải khiến cả hai bất lực đến nỗi không thể làm gì được, để cho hai người nếm thử cảm giác bị phản bội và dắt mũi.
- Tôi vốn cũng chẳng ham hố gì đến việc bước chân vào làng giải trí làm trò cười cho người khác, chỉ định đăng đại lên và nhận vơ công sức để chọc tức hai người. Nhưng em biết sao không, mẹ nó cái cảm giác được người ta tung hô, được kính nể, thậm chí còn liều mạng cống tiền cho mình thật sự rất, thú vị! Tất nhiên rồi, đạp lên kẻ khác để đi lên luôn luôn kích thích như vậy mà !
- Nhạc của em với Changbin làm đều rất chất lượng nha, lại còn nhiều. Hiện tại trong máy tính của tôi vẫn còn hẳn chục bản, chỉnh sửa một chút là có thể tung ra rồi!
Yeonjun phẫn nộ nắm tay thành quyền:
- Mẹ thằng khốn! Ăn hôi của người khác không biết nhục à? Da mặt mày làm từ bê tông hả? Mày sống vui sống khỏe thì chơi mình mày đi, tao đã muốn quên quách mày đi mà sống, thế đéo nào mày tự nhiên trở lại, còn chơi trò ném đá giấu tay, lợi dùng người trong clb tuồn file cho, rồi tố tao ăn cắp?
Loser đột nhiên nổi điên, túm vai anh mà nói lớn:
- Em muốn biết tại sao á? Còn chẳng phải vì em sao? Tôi thích em, theo đuổi em từ thời cấp 3, suốt bao nhiêu năm rồi tôi vẫn để ý em. Vậy mà em, đối với tôi lạnh nhạt đủ đường, lôi cái lí do củ chuối ra để từ chối và sỉ nhục thôi, còn đối với cái thằng nhóc mới gặp được mấy tháng thì vui vẻ vô tư, thậm chí còn đồng ý cho nó theo đuổi. Công bằng ở đâu, hả? Nó thì có gì hơn tôi?
Yeonjun hơi ngơ ngác, hình như gã nhắc đến Soobin thì phải? Nghĩ vậy anh nở nụ cười chế nhạo:
- Mày đòi công bằng? Cái loại như mày xứng sao? Hơn nữa thế giới này làm gì có công bằng! Thượng đế đã tàn nhẫn lấy đi vài phần não của mày, ngay từ đầu mày chẳng thể so sánh được với em ấy. Soobin tôn trọng tao, ưu tiên tao, cũng không bao giờ làm trò sau lưng tao như mày. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, em ấy đẹp hơn mày gấp ngàn lần, nhìn bản mặt full góc chết của mày đi, thẩm nổi à? Có thể nhiều người mắt kém vẫn nhìn thấy cái mặt mày nhìn cũng tạm được, mỗi tội tam quan vứt đi mất rồi! Muốn so với em ấy, mày lấy ở đâu ra niềm tin mãnh liệt vậy?
Loser điên tiết đẩy ngã anh, đè chặt anh xuống sofa.
- Mẹ mày bỏ ra! Đau!!!
- Mày thì giỏi rồi! Nó tốt với mày vậy mà vẫn để mày đến đây một mình gặp tao? Tốt dữ ha! Dù gì tao cũng chẳng tốt lành gì, đã vậy..
Đối diện với vẻ điên cuồng và ánh mắt tràn đầy sát khí của gã, Yeonjun sợ rồi. Anh liều mạng vùng vẫy:
- Con mẹ mày! Bỏ tao ra! Mày muốn làm gì?
Gã cười cười, ẩn ý hỏi anh:
- Đoán xem..
- Mẹ nó! Mày là người của công chúng đấy! Mày không sợ sự việc bại lộ rồi..
- Rồi làm sao? Em định đăng bài bốc phốt tôi? Có bản lĩnh thì làm coi. Sẽ chẳng ai tin em đâu. Mấy người não tàn đấy chỉ thích náo nhiệt thôi, quan tâm sự thật làm đếch gì?
Nói rồi gã dùng một tay khóa anh lại, tay còn lại vô sỉ lướt qua cần cổ , rồi đến xương quai xanh, từ từ trượt xuống dưới cúc áo.
" Bỏ mẹ rồi! " Ét ô ét!!!
Giải cứu Dòn Chun🥲!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE YAAAA
Fanfiction1 bé textfic dc ra đời đây !!! text+ văn xuôi txt là chính và có thêm skz nữa ạ cp: soojun, taegyu, hyunlix good boy lần đầu biết yêu lại trúng ngay tiền bối anti romantic thì phải làm sao nhỉ ??