32

197 18 0
                                    

có yếu tố tự hại, mn cân nhắc nha

Taehyun bắt đầu để ý xem các bạn cùng tuổi hay làm gì. Người thích chơi game, người thích xem phim, người thích vẽ, người thích nhảy,.. Nó trầm trồ, thì ra thế giới ngoài kia thật xinh đẹp và sống động, thì ra xung quanh nó không phải chỉ có màu trắng của giấy và màu đen của mực mà là đầy đủ những gam màu rực rỡ. Khép mình quá lâu, nó bấy giờ mới nhận ra thế giới tươi đẹp làm sao!

Nó không muốn làm thiên tài trong lời nói của người ta, nó bấy giờ chỉ là một đứa trẻ mới 15 tuổi thôi. Và nó lén làm những điều bị cấm đoán.

Bố mẹ coi nó như một con rối để thỏa thích điều khiển. Đến khi con rối đó đột nhiên tự cử động, họ lại cố gắng buộc lên nó thêm nhiều sợi xích khác. Taehyun có vùng vẫy như nào cũng không thể thoát ra.

- Tại sao lại là 99 điểm? Tại sao không được 100 điểm?

- Tại sao lại chỉ hơn hạng hai 4 điểm? Không chừng lần sau nó vượt lên hạng 1 mất ! Hạng 2 thì ai cần chứ? Ai thèm nhớ đến kẻ đứng sau chứ?

- Sao mày không bằng một góc của chị mày vậy hả?

Muôn vàn câu hỏi tại sao bố mẹ đặt ra khiến nó không biết phải trả lời thế nào. Nỗi áp lực bao lâu nay đè nén, bóp ngạt cả tinh thần vốn đầy rẫy tổn thương, khiến cho tâm lý nó dần dần méo mó.

Trong một lần Taehyun không được điểm tuyệt đối, ông Kang đã tức giận hất đổ cả bàn ăn, vô tình một mảnh thủy tinh đâm vào tay nó.

Taehyun chỉ bình tĩnh lấy ra, tự rửa vết xước và băng lại.

Nó nằm trên giường lặng lẽ nhìn bàn tay được quấn dải lụa trắng. Nghĩ lại lúc ấy, khi thấy con mình chảy máu, ông bà Kang cũng chẳng thèm để ý.

Taehyun tự chìm trong hồi tưởng, có những lúc nó uất ức đến mức phát khóc, lồng ngực bị bóp nghẹt lại khiến nó khó thở. Cảm giác bất lực siết chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé, nó cứ thế gào thét trong tuyệt vọng. Hai tay ôm chặt, vò nát bản thân để quên đi cảm giác bức bối trong lòng.

Nỗi uất hận trong người, nó chẳng biết xả vào đâu, chỉ biết trút hết lên cơ thể mình.

Taehyun tháo dải băng ra, tự cào vào vết thương cho đến khi máu rỉ ra từng giọt đỏ thẫm. Cơn đau đớn xộc thẳng lên từ dây thần kinh xúc giác, mùi máu tanh tưởi dần thoang thoảng trong không khí. Nó đau xót đến mức chảy nước mắt.

Và nực cười thay, nó lại thích cảm giác này !

Taehyun bắt đầu tự ngược đãi bản thân. Ban đầu chỉ là tự cào cấu, bứt tóc. Sau đó nó dùng dao lam rạch những vệt dài khiến máu chảy thành dòng, tự dìm mình trong bồn tắm đến ngạt thở.

Cho đến lúc nhìn lại bản thân trong gương, trừ mặt ra thì chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Đó là lí do tại sao nó luôn mặc quần áo dài kể cả khi trời nóng.

Gồng gánh biết bao áp lực đến ngã quỵ, phải tự tổn thương để xóa bớt nỗi đau người khác gây ra, nhưng vẫn sợ bị phát hiện, bị đánh giá, bởi lòng tự trọng và cái tôi độc hại mà người nhà reo rắc. Thế nên nó thà chịu nóng còn hơn bị xem như một kẻ có vấn đề về nhận thức và tinh thần không ổn định.

Taehyun cũng hay tìm đến công viên ma ám kia, bởi có lẽ là một nơi vắng vẻ, sẽ phù hợp với một kẻ cô độc.

Nơi đây từng chứa biết bao kỉ niệm thủa thơ ấu của mọi người, nhưng bây giờ đã bị vứt bỏ rồi. Còn nó, một đứa trẻ đáng thương bị tước mất tuổi thơ, đến lúc trưởng thành rồi mới tới để bù đắp cho mình chăng?

Taehyun tự hỏi, những hồn ma lang thang ở đây, liệu có thể thông cảm mà bầu bạn với nó không?


bonus quả ảnh nè

bonus quả ảnh nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ