124

135 17 5
                                    

Taehyun mang đầy những cảm xúc hết sức mâu thuẫn.

Nó ghen tỵ với tất cả những người bình thường, những người mà vui buồn mừng giận đều có thể thoải mái biểu hiện hết trên mặt, những người không phải giấu giếm cơn đau quằn quại trong lòng, vô lực để nó gặm nhấm, bào mòn từng lớp nội tạng, từng thớ tế bào, ngày qua ngày hút cạn sinh lực, chỉ có thể giãy giũa trong đống bùn lầy. 

Bản thân không đủ tư cách để tiếp tục làm bạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người từng người đi qua đi lại bắt chuyện với Beomgyu, mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều như vết cứa hằn sâu trong thâm tâm nó, khiến cho nỗi tự ti ngày một bành trướng.

Nó thậm chí nổi lên một suy nghĩ cực đoan, bắt người về, giấu đi thật sâu, thật kĩ, để cho không một ai, kể cả Soobin cũng chẳng thể tìm thấy.

Nhưng nó không dám! Giữ cậu làm mặt trời cho riêng mình, vậy thì mặt trời của cậu thì sao?

...

- Mấy nay em cãi nhau với Soobin hả? Thấy nó ngày nào cũng khóc lóc kể lể với anh Yeonjun hoài!

Beomgyu gãi gãi đầu:

- Cái lão già này! Không có gì đâu anh, ổng tự vẽ chuyện ra đấy!

Hyunjin cũng coi như hơi quen cậu, hỏi một câu khách sáo: 

- Mọi ngày vẫn thấy đi với bạn cơ mà? Sao nay lại đi một mình thế?

- À,.., em ấy,...

Beomgyu ỉu xìu, không dám gặp em ấy. 

Trong lòng cậu rối loạn, cảm xúc bắt đầu dâng trào.

Beomgyu bình thường vô tư, nhưng lại thuộc mẫu người bị over linh tinh điển hình, tự nghĩ tự buồn, hiện tại chỉ vì câu hỏi bâng quơ của đàn anh mà tâm trạng xuống cấp. Môi hơi bĩu ra, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Hyunjin thấy vậy thì hơi hoảng hốt, Felix mà nhìn thấy cảnh này lại mắng hắn tội bắt nạt trẻ con cho mà xem!

- Ấy, anh không biết chuyện của hai đứa, anh xin lỗi, anh không lên hỏi, nín đi anh mua kẹo cho!

- Em không thích ăn kẹo đâu, anh mua kem cho em cơ!

Hyunjin lần đầu phải dỗ con nít kiểu: 🙂

Beomgyu đột nhiên muốn tâm sự. Mặc dù cậu với Hyunjin không thân nhau cho lắm, nhưng kệ đi, ai bảo cậu có tật lắm chuyện cơ chứ?

- Anh ơi em hỏi, em có một người bạn thân bị mắc một căn bệnh, em ấy giấu em, tự mình chịu đựng, sau đó một thời gian em phát hiện ra, anh nói em nên làm gì đây?

Hyunjin im lặng nghe cậu giãi bày.

- Nếu vậy..., thì anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy. 

Hyunjin hơi trầm tư, hắn đột nhiên nhớ đến Felix. Lúc đó bạn cũng giấu tất cả mọi người, cố nặn ra nụ cười giả tạo chống chế và rồi một mình rời đi, khiến cho những người ở lại day dứt với hàng ngàn nỗi đớn đau tột cùng. Lúc đó mình lại quá vô tâm, không hề tinh tế nhận ra sự khốn khổ đọng lại trong ánh mắt lấp lánh kia, cuối cùng bỏ lỡ lời cầu cứu yếu ớt của người thương.

Beomgyu có lẽ may mắn hơn hắn, có thể biết được sự thật khi mà đứa nhỏ kia chưa xảy ra chuyện gì quá rủi ro.

Nhìn nhóc con trước mặt, Hyunjin thực sự muốn nắm vai cậu lắc cho thông rồi não gào thét lên: " Chần chờ quái gì nữa em ơi? Đi tìm bạn mà làm hòa ngay đi!"

Nhưng hắn vẫn kiềm lại, giữ thái độ nghiêm túc và chững chạc mà một đàn anh nên có:

- Bạn không nói cho em biết, thì có thể sợ em lo, hoặc là sợ em ghét.

- Không có đâu! Sao em có thể ghét em ấy được?

Hyunjin vuốt vuốt cằm:

- Tất nhiên rồi, bạn thân em mà. Có khúc mắc gì thì hãy nói rõ ràng với nhau, đừng có tránh mặt rồi im lặng, dễ giết chết mỗi quan hệ lắm đấy. Đừng trách bạn, có lẽ em ấy có nỗi khổ riêng, hai đứa trân trọng và quan tâm đối phương như thế, cần gì phải tự làm khổ nhau? 

Đúng vậy, phải cố gắng khi còn có thể, chứ như hắn chịu dày vò quá đủ rồi!


Lặn lâu quá rồi 🥲🥲🥲!!!

Tui định end fic và cho tụi nhỏ still friendzone, k bt có nên k nhể 🤔🤔

LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ