111

161 19 0
                                    

Yeonjun liều mạng giãy giụa nhưng đều vô dụng, tên công tử bột kia chẳng biết lấy đâu ra sức mà có thể giam chặt anh vào giữa hai cánh tay.

- M... mày.., bỏ tao ra! Mày làm như vậy không thấy có lỗi với fan à?

- Fan? Bọn nó ngoài đóng vai cây rút tiền di động thì cũng chỉ là người ngoài, còn dám quản tao sao? Yên tâm đi, lũ đấy ngu ngốc lắm, nói vài ba câu ngon ngọt là tin ngay, sợ cái chó gì?

- Mày là đồ vô ơn! Không có bọn họ thì mày có thể đi được đến bước này sao? 

Loser không đồng ý:

- Nhà tôi giàu mà, không đi theo con đường này thì cũng không nghèo khổ khó khăn như em đâu. Còn lũ kia, cũng đâu ai mượn, quan tâm làm quái gì?

Yeonjun cười lạnh: 

- Điều kiện của mày vốn rất tốt, nhưng lại cố tình sân si với đời, với tao. Đồ con tôm, mày chết mẹ mày với tao!

Thấy anh từ con mèo nhỏ co rúm sợ hãi, bỗng dưng trở mặt cười khinh khỉnh nhìn gã, Loser hơi bất ngờ.

- Sao lại cười? Sao lại dám cười? Sắp không xong rồi mà vẫn tỏ ra bình tĩnh ư?

Yeonjun không nói gì, ra hiệu cho gã nhìn sang bên trái, nơi có chậu cây đã héo rũ rượi. Loser nhìn theo, chỉ thấy một vật thể nhỏ nhỏ nhấp nháy ánh đỏ trà trộn trong đống lá úa vàng.

Gã giật mình, nhanh chóng qua đó xem xét. Cầm trên tay chiếc camera mini đang hoạt động, gã đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra vẻ sợ sệt chống chế qua loa kia là diễn, cố tình để gã phát hiện thu âm bằng điện thoại khiến gã mất cảnh giác, là điệu hổ ly sơn, bảo gã đi lấy đường để đặt camera. Yeonjun tự nhiên nhắc đến quá khứ, đến fan, nhằm gài gã nói ra hết chân tướng. 

Trong trí nhớ của gã, anh là một người mạnh mẽ đến cứng nhắc, không bao giờ để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ. Không phải tự nhiên mang dáng vẻ tuyệt vọng nhún nhường.

- YEONJUNNNNN!!!

Loser gầm lên, lao nhanh về phía anh.

" Rầm"

- A..A..aa...a

Gã hét lên, nằm vật ra sàn co người lại, bắt đầu rên rỉ đứt quãng. Còn Yeonjun, từ trên nhìn xuống và mỉm cười tự hào với cú đá xé gió ngay giữa hồng tâm. 

- Chết mày chưa con? Làm gì có chuyện tao sợ hãi cầu xin mày? 

Anh đạp cho gã một cái vào bụng, cúi xuống nói:

- Mày có biết tại sao phản diện thường hay thất bại không? Vì cái tội nói lắm đấy!

- Vậy là mày thừa nhận việc mày đã lấy cắp file nhạc của tao và Changbin, thừa nhận việc gian dối fan, cũng thừa nhận mày cấu kết với thành viên clb để leak nhạc. Mày còn động tay động chân với tao, đập vỡ cái điện thoại tao trả góp 3 tháng, con mẹ mày lần này tao đéo để yên!

- Trước khi mày bồi thường đầy đủ tổn thất thiệt hại cho tao thì tao sẽ lấy laptop của mày để thế chấp. Vậy nhé, hẹn gặp lại ở tòa.

- À, trước đó thì tao còn lời muốn nói. Changbin nó chả thèm so đo với mày, bởi vì mày không đủ trình, còn tao, tao không thích mày vì mắt tao không mù! Đừng có coi mình là cái rốn của vũ trụ, khinh thường người khác rồi đòi người khác tôn trọng mình. Để mày sống thượng đẳng đủ rồi, giờ bọn tao leo lên đầu mày ngồi.

Yeonjun hài lòng đi về, vừa mở cửa đã bị một vòng tay ôm lấy. 

Soobin đứng ở đó từ rất lâu, vốn phải đấu tranh tư tưởng một lúc mới ngăn được bản thân không xông vào cho gã kia một trận. 

Hắn ôm chặt lấy anh, thủ thỉ:

- Em tất nhiên sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh, nhưng lần sau còn đòi tự mình xông vào chỗ nguy hiểm là em không cho phép đâu!

Anh cười hì hì:

- Biết rồi mà😘!


Mn nói xem vụ của Felix nên xử lý kiểu j ta 🤔


LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ