15

261 23 0
                                    

Beomgyu mang gương mặt cau có, vừa đi vừa lầm bầm thứ ngôn ngữ chỉ mình cậu hiểu.

Chả là cậu phải đi khám lại tay, nhưng ông anh trời đánh ấy nhất quyết lươn lẹo chống đối bận này bận kia không thèm đèo cậu. Còn hỏi bận cái gì thì hắn ta chỉ cười cười vô cùng lưu manh.

- Tên điên! Suốt ngày học với chả hành. Để tôi chống mắt lên xem đến bao giờ ông mới tán được crush. Mong cho ông ế vạn đời vạn kiếp! 

Beomgyu có một cái thói quen vô cùng kì quặc. Chẳng cần là ai cũng không cần biết có nghe hay không, chỉ cần là người và ngồi cạnh, thì cậu có thể nói một tràng dài để xả stress. Cũng vì thế không biết bao nhiêu người vô tội đã bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không đuôi của cậu.

Vừa lúc bước ra từ sảnh bệnh viện để đi về thì thấy có người đang ngồi một mình ở ghế đá, đối tượng đây rồi!

Thế là chẳng cần nghĩ nhiều, Beomgyu phi như cơn gió đến, ngồi phịch xuống, sau đó bắt đầu mở kho từ vựng tích góp suốt 20 năm cuộc đời xả một tràng những điều bất mãn đến giờ mới nói. ( thật ra là lần thứ n r )

Taehyun tâm trí hỗn loạn, đầy hoang mang nhìn sang Beomgyu. Nó thắc mắc, sao lại có một tên ngốc từ đâu đến tự nhiên như ruồi ngồi xuống rồi tâm sự một thôi một hồi như bắn súng liên thanh, giống thân thiết lắm ấy!

Hết than vãn về ông anh vô trách nhiệm, đến việc vừa bị deadline dí vừa bị thầy gank không ngóc đầu lên nổi, phàn nàn về 2 mối tình chóng vánh trẻ trâu hết chỗ nói, rồi luyên thuyên hẳn sang thuyết đa vũ trụ xem liệu ở thế giới song song có tồn tại idol nào tên Choi Beomgyu không, thậm chí còn marketing luôn cho quán bánh ngọt mới mở thơm ngon nhức nak bằng việc cậu ta có thể ăn hết luôn 1 chiếc bánh dâu cỡ 32 trong lần duy nhất.

Người gì vừa dở hơi vừa vô duyên!

Beomgyu cuối cùng cũng xả hết tâm sự, tính phủi mông đi về luôn. Nhưng bỗng thấy như người bên cạnh đang nhìn mình. 

Cậu cũng hơi rén ánh mắt của Taehyun, nó cứ mở mắt to thao láo nhìn chằm chằm cậu với ngàn tia khinh bỉ.

- Nhìn cái gì? Tôi chỉ muốn có người tâm sự thôi mà.

- Anh là người ồn ào nhất mà tôi từng gặp đấy. Sao anh lại đi ra từ khoa xương khớp chứ không phải là khoa tâm thần nhỉ?

- Cái gì cơ?

Vốn dĩ Beomgyu đã định lao vào sống mái với thằng nhóc này 1 trận ra trò. Cơ mà cứ sợ sợ kiểu gì ấy! Cậu trước giờ có thèm để ai vào mắt đâu, bị Soobin đánh cho như cơm bữa mà vẫn người nào nết đấy. Thế mà bây giờ không dám vung tay đánh đứa cũng nhỏ nhỏ giống mình.

Là do khí chất Taehyun áp đảo cậu đấy!

Beomgyu không chịu thừa nhận đâu. Cậu chính là không chấp trẻ con.

Hai người cứ thế đấu mắt với nhau. Beomgyu không nói được câu nào, Taehyun lại càng không, ngồi nhìn bản mặt câng câng của đối phương đến chán.

Cuối cùng cậu cũng là người mất kiên nhẫn trước, bỏ đi và cảm thán:

- Đẹp trai mà hỗn!

LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ