13

260 25 0
                                    

Chương này là văn xuôi nha

Yeonjun rảnh rỗi sinh nông nổi cầm ván trượt ra công viên bỏ hoang chơi một mình trong cái thời tiết dở dở ương ương của những ngày cuối hạ đầu thu.

Lướt qua lướt lại được vài lần, anh ngồi bệt xuống đất, thầm cảm thán sao trời gì mà kì thế! Nắng thì không nắng, mưa cũng không mưa, còn chẳng một chút gió. Nóng chết anh rồi!

Nhìn trời ngắm đất chán chê, đôi mắt của anh dừng lại ở một thân hình nho nhỏ đang đứng yên hướng về phía anh bằng ánh mắt đầy khao khát.

Nhìn trời ngắm đất chán chê, đôi mắt của anh dừng lại ở một thân hình nho nhỏ đang đứng yên hướng về phía anh bằng ánh mắt đầy khao khát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời thì hơi xâm xẩm, áng chiều tà khiến cho không gian thêm ảo não và ghê rợn.

Nó cứ đứng đó, nhìn anh chằm chằm mà không nói câu nào, mắt mở to không chớp, đã thế còn mặc đồ không hề phù hợp với kiểu thời tiết ẩm ương này. Trông chẳng khác gì một hồn ma!

Yeonjun chợt rùng mình nhớ lại những câu chuyện mà người ta hay truyền tai nhau về nơi này. Họ đồn rằng, tại đây có những linh hồn lang thang vất vưởng không thể siêu thoát dựa vài việc vòng quay ngựa gỗ tự xoay, hay xích đu tự đung đưa như có người đẩy. Cơ mà anh không quan tâm lắm, cứ đến chơi mà không mảy may sợ sệt gì cả.

Nhưng vấn đề lúc bấy giờ là cậu bé kia mang gương mặt thất thần, trắng bệnh, rồi tự nhiên trời không một cọng gió mà bụi bay như mờ như ảo tạo lên khung cảnh quỷ dị và rùng rợn khiến anh bắt đầu toát mồ hôi hột, chân cứ thế mềm nhũn ra không đứng dậy nổi.

Cứ thế " hồn ma" không hình không bóng bắt đầu bước đến gần anh.

" Ông trời ơi, chẳng lẽ con chết sớm vậy sao? An tuê wae wae waeeeeeeeeeeeeeeeee??? "

Nhưng nó cứ thế lướt qua, cúi người lấy chiếc ván trượt đã được giấu sẵn dưới những bộ bàn ghế tồi tàn xếp chồng lên nhau rồi rời đi mặc cho anh vẫn đang há hốc mồm đầy kinh ngạc.


LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ