95

157 17 0
                                    

- Anh.. anh Yeonjun ới!!!

Yeonjun giật mình khi nghe thấy giọng nam nào đó đang thều thào gọi tên mình. Mẹ nó, đã đang bực rồi đứa nào còn ghẹo tao?

Rồi anh nhìn ra phía ban công, nơi có một cái đầu đen đen cùng cánh tay đang chới với đầy đáng sợ.

- Anh ơi giúp em với!!

Chứ em sắp ngã từ tầng 3 xuống rồi 😭

( Yeonjun ở trọ tầng 3 , muốn vào phải có khóa, còn không có thì cũng đừng ai trèo tường như su bỉn nha 🙂)

yeonjun

mé cái thằng này

sao m liều vậy hả??

soobin

thì tại e lo cho a mà

yeonjun

lo quái j

t có chết đâu :))

soobin

a k dc nói dại như thek

sao a k nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của mọi người ??

ai cx hoảng mà a dửng dưng thek??

yeonjun

m thấy r đấy 

t ổn

t k sao cả

nên m về đi

soobin

ủa a??

tính ra e mới đặt chân lên đây chưa đầy 5 phút luôn 🙂

e k về đấy a lm j dc e??

Soobin chắc nịch dậm chân xuống sàn, tỏ vẻ không thỏa hiệp, ngó ra đằng sau nhìn căn phòng đang cực kì bừa bộn của anh.

- Anh đuổi em về vì ngại phòng bừa á? Không sao em không chê đâu!

Yeonjun bực mình cau mày, không nói câu nào mà đi vào trong đóng cửa lại.

- Ơ anh định cho em đứng ngoài á? Được thôi, em cứ ở đây đấy.

Được tầm 10 phút, Soobin bắt đầu đập cửa cầu xin Yeonjun, vì ngoài này lạnh sun người rồi!

Anh vốn định mặc kệ, nhưng lương tâm có chút dằn vặt nên cũng không tự nguyện mở cửa cho hắn. 

soobin

anh vừa khóc đấy à?

yeonjun

khóc quái j?

vc j phải khóc?

soobin

đừng hòng lừa em 

mắt anh đỏ lên rồi kìa

sao cứ phải giấu?

có chuyện gì thì cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết chứ?

LOVE YAAAANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ