Taehyun vội vàng chạy đi tìm Beomgyu.
Vài phút trước, Heerin đã gọi điện cho nó, bảo rằng mẹ vừa về nước, tình cờ thế nào lại thấy bức ảnh nó chụp chung với Soobin được Beomgyu đăng tải hôm qua. Sau đó bà hùng hùng hổ hổ đến trường, không biết định làm gì.
Trước kia Taehyun bị bố mẹ kiểm soát quá đà đến mức cực đoan, cấm đoán đủ điều, ngay cả kết bạn cũng không được tự mình chủ động. Họ muốn nó luôn phải nhớ rằng, việc học tập là ưu tiên hàng đầu, không thể để cho người ngoài ảnh hưởng. Hoặc là, tìm người nào đó cùng đẳng cấp, đồng điệu về gia thế mà làm thân.
Vì vậy tính cách nó trở lên lầm lì, thiếu hụt kĩ năng giao tiếp, trở thành một kẻ lập dị, suốt ngày tự kỉ trong góc nhỏ của mình. Taehyun không phải người lạnh lùng, căn bản khi đối diện với người khác thì nó không biết nói gì, cũng nghĩ rằng không cần nói gì. Nếu không phải có Beomgyu năng nổ, hoạt ngôn thì chắc cả đời này chẳng ai có thể cạy miệng nó ra!
Taehyun sợ bà Kang đến khi dễ Beomgyu nên mới hớt hải chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi điện.
Cảm giác sợ hãi len lỏi qua từng thớ thịt tê rần, làm dây thần kinh nó căng như sắp đứt. Ngay lúc này, nó chỉ mong điều nó sợ nhất đừng xảy ra. Căn bệnh ghê tởm kia, ai biết cũng được, nhưng vĩnh viễn không thể để Beomgyu biết.
Nó không muốn ánh sáng của mình rời đi.
- Tahyun, anh ở trước mặt em này. Gọi điện làm gì vậy?
Taehyun thở dốc. May quá, anh ấy vẫn ở đây! Vẫn ở chỗ cũ đợi mình!
- Anh đây rồi! Em xin lỗi..., để anh phải đợi rồi.
- Khi nãy có ai đến tìm anh không?
Beomgyu lắc đầu, tuyệt nhiên không nhận ra những ngón tay đang run cầm cập của nó.
Taehyun cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cố hết sức ổn định lại tinh thần.
- Về thôi!
Nói là về nhưng họ lại la cà đến tận 6h30 mới tới được nhà.
Soobin mở cửa thấy 2 đứa thì cau mày.
- Đi đâu giờ này mới về?
Beomgyu bất mãn nhìn hắn:
- Cái ông này! Đã ai làm gì mà mặt như bánh bao ngâm nước thế? Người ta đi chơi có tí mà cũng cằn nhằn!
Soobin không chấp nhặt cậu, đánh mắt sang phía bên cạnh.
Beomgyu không nhận ra ánh mắt của hắn có chút phức tạp, hào hứng kéo kéo áo Taehyun:
- Taehyun tối nay ở lại nhà anh đi!
Nó ậm ừ, nhưng không từ chối.
Soobin bảo cậu đi tắm trước, trong phòng khách chỉ còn lại hắn cùng với Taehyun.
Một lúc sau, không thấy nó đâu nữa, chỉ thấy Soobin đang hì hục nấu ăn. Hắn cũng không để cậu lên tiếng hỏi, nhạn nhạt thông báo:
- Taehyun nói có việc bận nên về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE YAAAA
Fanfiction1 bé textfic dc ra đời đây !!! text+ văn xuôi txt là chính và có thêm skz nữa ạ cp: soojun, taegyu, hyunlix good boy lần đầu biết yêu lại trúng ngay tiền bối anti romantic thì phải làm sao nhỉ ??