- Ta không ngờ lại có chuyện này xảy ra.- Noa đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng, ánh sáng từ cửa chiếu vào trong. Có thể thấy một người mặc đồng phục giống y hệt cậu, vũng máu dưới sàn chắc chắn là của người kia rồi.- Làm như là em ngờ được vậy á.- Isagi quỳ xuống bên cạnh cái xác đó rồi nắm lấy bàn tay kia.
- Trò định làm gì vậy?- nhìn thấy hành động gây khó hiểu của Isagi anh liền hỏi.
- Đương nhiên là sử dụng phép rồi. Em nhớ là có đọc qua cái phép này ' chính xác là ký ức còn được lưu trữ ở trong bộ não này chứ mình có đọc qua cái gì đâu.' ... Mà tranh thủ lúc này thầy giải thích cho em về hệ thống phân chia cấp bậc ở đây đi ạ.- cậu lục tung cái túi ở bên hông của mình và tìm ra một cái lọ nước y như trong trí nhớ của cái cơ thể này rồi đổ hết xuống sàn nhà.
- ..... Cách phân chia cấp bậc có thể nói đơn giản thì như số điểm thôi nhưng nó khác chỗ nó chỉ có 15 cấp thôi. Số cấp càng cao thì sức mạnh càng lớn, chỉ có vậy thôi.- Noa đứng dựa lưng vào tường vừa giải thích vừa quan sát từng hành động của cậu.
- Vậy à?- Isagi nhắm hai mắt lại, tay chạm vào vũng nước tập trung hết sức có thể để dồn hết năng lượng vào lòng bàn tay.
Gió bắt đầu nổi lên từ dưới sàn nhà, giọt nước phát ra ánh sáng xanh cứ từ từ bay lên theo từng hạt, nó cứ thế mà diễn ra cho đến khi sàn nhà không còn ướt nữa. Nó hợp thành một khối nước khổng lồ rồi bay thẳng vào miệng của cái xác. Một cái hố đen xuất hiện ở trên đầu cậu.
Đôi mắt của cậu cũng biến từ màu xanh sang màu vàng và nó cũng phát sáng, mái tóc bay trong gió cùng với chiếc áo khoác dài đen.
Một dòng ký ức tràn vào trong đầu của cậu.
/- Dừng lại!- giọng nói chất chứa bao nhiêu sự tuyệt vọng, miệng của cậu... Không đúng! Từ miệng của chủ nhân cái xác này đã chảy ra một dòng máu tươi tanh nồng, vị mặn của máu ngập trong khoang miệng của cậu.
- Kẻ ngáng đường của vị vua tối cao, trong tương lai cậu sẽ là một con người phiền phức vậy nên tôi cần trừ khử cậu càng sớm càng tốt Isagi à! Vậy nên nếu không muốn chết thì khôn hồn hãy sống mà đừng liên quan gì đến chúng tôi. Isagi Yoichi, cậu cứ coi như đây là lời cảnh cáo đầu tiên cũng là cuối cùng mà tôi dành cho cậu.- con người ở phía trước mặc một cái áo choàng che kín người, giọng nói méo mó như sử dụng phép biến đổi.
- Isagi Yoichi?! Tôi không biết ai tên vậy hết! Ặc_!!-nói xong hết câu thì người mà cậu sử dụng tầm nhìn đã bị đâm bởi một vật sắc nhọn chết tại chỗ.
________
- Hộc hộc hộc!- khi trở về hiện tại thì Isagi đang trong tình trạng miệng hộc ra đầy máu, thở không ra hơi, gương mặt biến sắc khi nhớ đến những thứ vừa rồi. Bây giờ cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh.
- Có sao không?- Noa tiến lại gần với một chiếc khăn tay.
- Ha! Ha. - mắt cậu ướt đẫm nước, đó là nước mắt sinh lý.
- Chuyện gì?- anh nhẹ nhàng lau vết máu cùng với nước mắt đang ở trên gương mặt của cậu.
Isagi không trả lời gì vì vẫn còn đang trong cơn shock. Anh dùng hết lời nói trong suy nghĩ của mình để cố hết sức động viên cậu và khi thấy biểu hiện có vẻ tốt hơn thì anh mới yên tâm rời đi.