15.

257 41 1
                                    


Sau một đó mọi chuyện tiếp diễn theo phần đầu chap 13.

|
|
1 ngày sau hôm đó.

- Chậc.- cậu nhấc đầu ra khỏi chiếc gối tràn ngập sự quyến rũ của mình.

Thật là tuyệt vọng khi bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh này.

- Cái gì vậy?- hiện tại thì mấy con người học cùng lớp với cậu đang tham quan căn phòng ký túc xá chật hẹp này.

- Ô! Tỉnh rồi à.- Bachira nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn cậu rồi vui vẻ đáp lại.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.- Chigiri ngồi trên chiếc ghế được đặt ở gần giường của cậu lịch sự nói.

....

Biết phiền mà vẫn tự nhiên như ruồi nhỉ? Cậu ta thảnh thơi ngồi đọc cuốn sách mà Isagi đã giấu kín từ trước đó.

- Vậy thì mấy cậu tại sao lại ở đây?-

- Đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe thôi mà... À phải rồi! Cậu không sao chứ?- Bachira miệng thì cứ nói như kiểu quan tâm lắm nhưng tay lại không ngừng lục soát đồ đạc.

- Vừa rồi thì không nhưng chắc bây giờ là có rồi cũng nên.- Isagi tay chống cằm quan sát mấy thứ đồ đạc bị vứt dưới sàn mà lòng không khỏi ngao ngán, chốc nữa dọn mệt phết chứ đùa.

/ Cốc cốc/

-...?Ai vậy?- cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa.

- Là tôi, Kunigami Rensuke.- giọng nói phát ra từ bên ngoài.

- Cậu ta đến cùng với bọn tôi nhưng nhất quyết không chịu vào.- Chigiri gấp cuốn sách lại rồi nhìn Isagi.

- ... Đúng là một người có phép lịch sự, có lẽ đó là lý do vì sao cậu ấy dễ gần hơn mấy cậu nhỉ? - Isagi chợt bật cười, đôi mắt thoáng buồn. Mọi người vẫn như vậy chỉ có điều họ không phải là những người mà cậu từng quen.

- Vậy à.- Chigiri không tinh tế đến mức có thể nhận ra sự buồn bã đến tận cùng của Isagi nhưng cũng không ngốc đến nỗi không thể biết được cậu đang nhớ đến một thứ gì đó.

/ Cạch / Bachira chạy ra mở cửa cho Kunigami rồi lại quay lại tìm kiếm một thứ gì đó để giết thời gian.

- Này Bachira, đừng bày bừa ra nữa.-

- Eh!! Tui có bày bừa ra đâu?- cậu ta cứng đầu không chịu ngừng lại.

Cả hai cãi vã qua lại một lúc rồi lại bắt tay làm hòa, sau đó họ quay ra dọn dẹp lại căn phòng như lúc ban đầu. Thành thực mà nói thì Isagi rất biết ơn Kunigami, cậu ấy như một người hùng thật sự y hệt lúc đó.

Họ vẫn là họ nhưng lại mang đến cho Isagi một cảm giác không chân thực giống như mọi thứ chỉ là ảo giác hoặc là một cơn mơ khá dài do chính cậu tưởng tượng ra.

-...! - tự nhiên suy nghĩ lại thì Isagi chợt nhận ra được đôi chút thứ gì đó bất thường.

Những kí ức hồi còn ở Blue Lock có vẻ đang vơi dần đi, một số còn trở nên mờ nhạt như thể nó chỉ là một giấc mơ vậy....

[ Allisagi ] MAGIC WORLD.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ