21.

169 41 2
                                    


Đôi mắt tôi khi vừa tiếp xúc với ánh sáng thì liền nhíu lại vì chưa quen, cơ thể này mỗi khi cử động lại đau nhức.

- Isagi!-

Cái đầu màu cam này là Kunigami sao?

- Isagi tỉnh rồi thưa thầy.- cậu ta chạy đi thông báo tình hình của tôi và có vẻ như tôi đang nằm trên chiếc giường ở phòng y tế.

'... Tần suất mình đến đây còn nhiều hơn đến lớp nữa.' tôi gắng gượng ngồi dậy.

- Cái thằng nhóc này!! Liều thì cũng liều vừa vừa thôi chứ!! Nhóc có biết là nhóc suýt chết rồi không?!- thầy ấy đang nói với giọng khá bực tức... Tôi nghĩ vậy.

- Cậu thấy ổn hơn chưa?- Kunigami ngồi sang cái ghế bên cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi.

Tôi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Các vết thương trước lúc ngất đi giờ đã lành hẳn, tai tôi mặc dù vẫn ù ù nhưng vẫn nghe thấy được họ đang nói gì. Còn các cơ có thể còn co lại nên giờ cứ cử động là lại nhức nhối.

- Đã qua bao lâu rồi?-

- Mới 2 tiếng kể từ khi ta chữa xong thôi. Mà nè nha! Ta biết nhóc có tinh thần hi sinh rất cao cả. Nhưng mà! Cái biểu hiện của người suýt nữa đi đời như nhóc đúng thật là không bình thường. Ít ra cũng phải hối lỗi đi chứ đằng này lại định đi chết tiếp. Ta không cần biết nhóc có bao nhiêu cái mạng nhưng mà nên quan tâm đến cơ thể của mình đi! Lúc nào ta chữa cho nhóc cũng là mấy vết thương mà mấy đứa học việc không chữa được đấy.- Chris xổ ra một tràng dài khiến đầu tôi có chút đau.

- Đúng vậy đấy.- kể cả Kunigami cũng hùa theo thì tôi cũng không biết là tôi sai hay họ sai nữa.

...

- Có sao đâu.-

- Gì?!- họ có vẻ bất ngờ trước câu nói đó.

- Dù sao thì em cũng đã chết đâu. Mọi người đừng có đơn giản hoá vấn đề như vậy chứ.- tôi biết rất rõ những điều mình đang nói nó ảnh hưởng thế nào tới suy nghĩ của họ. Nếu đoán không lầm thì chút nữa tôi sẽ bị ăn chửi cho xem.

- Chính nhóc là người vấn đề hóa đơn giản thì có!!- Chris nghiến răng túm lấy cổ áo tôi và hét thật lớn.

Sau đó là một cú tát đau điếng đến từ Kunigami, gương mặt thể hiện sự đau khổ đến tột cùng khi nghe tôi nói thế, dù sao cậu ấy là một người sống khá tình cảm mà. Điều này cũng đúng, nếu tôi không biết được sự thật thì tôi cũng sẽ cho chính mình một cú đấm trời giáng.

Biết sao được, vì tôi là người được chọn mà.

- Phải rồi, cuốn sách ki_-  tôi đau đớn nhưng cố giữ nó ở trong người đồng thời hỏi một câu, có thể là cậu ấy biết tôi nói đến cái gì thì liền ném cuốn sách về phía tôi rồi quay đầu bỏ đi.

- Chết chưa, tên nhóc đó dỗi mi rồi đấy.-

- Nếu vậy thì càng dễ cho em chứ sao.- tôi nhặt cuốn sách đó lên rồi nói.

- Sao?-

- ... Việc đó sẽ khiến cho cậu ấy không phải đau lòng trong tương lai.-

- ... Trò định làm gì?- ai đó đã xuất hiện ở phía cánh cửa, người mà tôi không mong gặp nhất lúc này, người mà mỗi lần gặp tôi phải giải thích toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.

[ Allisagi ] MAGIC WORLD.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ