Chương 1

201 13 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Khi Nhiếp Hoài Tang mở mắt tỉnh lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn chưa kịp phản ứng được bản thân đang ở đâu.

Sau cái chết của Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang đích thân mời người tới cử hành lễ tẩm liệm, đóng nắp quan tài, mọi việc đều được xử lý chu toàn, thứ tự rõ ràng, khiến người đời kinh ngạc một phen. Vài năm sau đó, thế lực của Lan Lăng Kim thị ngày càng suy yếu, Thanh Hà Nhiếp thị với sự dẫn dắt của cậu dần trở nên vững mạnh, thu hút người tài, mở rộng phạm vi thu nhận môn sinh, lấy lại phong độ như khi xưa Nhiếp Minh Quyết còn đương nhiệm, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Chỉ là dù Nhiếp Hoài Tang tâm tư nhạy bén, làm việc linh hoạt, nhưng thân thể yếu nhược vẫn là điểm yếu không thể thay đổi của cậu. Lúc còn niên thiếu không lo tu luyện, khi Nhiếp Minh Quyết còn sống cũng không ít lần mắng mỏ việc này, nhưng cũng không có tác dụng, chỉ vì cậu luôn nghĩ ngôi vị gia chủ này đã có đại ca gách vác, một đời này của cậu chỉ cần làm một công tử thế gia nhàn rỗi là được rồi.

Sau này, đến lúc Nhiếp Minh Quyết đột nhiên tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, cậu còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau đột ngột ập đến, đã phải bất ngờ tiếp nhận vị trí gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị. Vốn muốn luyện đao cho tốt, khiến bản thân bận đến bù đầu, để hình ảnh đại ca thất khiếu chảy máu không chiếm trọn tâm trí mình nữa, không ngờ Nhiếp Hoài Tang lại tìm thấy một bản viết tay trong thư phòng của Nhiếp Minh Quyết, trên đó viết về bí mật luyện đao của Nhiếp gia, đao linh và cả việc về Tế Đao Đường, dường như Nhiếp Minh Quyết đã chuẩn bị trước để đưa cho cậu xem, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Nhiếp Hoài Tang đốt bản ghi chép đó đi, ném bội đao vào một góc, từ đó tay không rời quạt, cũng không tiếp tục luyện đao thêm một lần nào nữa.

Với thân phận là gia chủ một gia tộc tu tiên, ra ngoài săn đêm là việc không tránh được, Nhiếp Hoài Tang cũng thường xuyên đi săn đêm cho có. Đương nhiên, lần nào cũng mang theo rất nhiều môn sinh đi cùng. Mọi người thừa biết trình độ võ công của cậu nên cũng không đẩy cậu lên đánh bao giờ, chỉ cần đứng sau động não nghĩ đối sách là được.

Nhưng ngựa chạy trăm dặm, ắt cũng có lúc xảy chân, trong một lần săn đêm, bọn họ bất ngờ lật thuyền trong mương*, không ngờ được con tà túy đó lại vô cùng thông minh, cả bọn bị lọt bẫy, nó phát hiện Nhiếp Hoài Tang là kẻ dẫn đầu, dù đã bị thương còn nửa cái mạng nhưng vẫn liều mình nhắm thẳng vào cậu, ôm chầm lấy đầy hữu nghị, rồi tự bạo.

*Lật thuyền trong mương: Thuyền đi trong mương làm gì có chuyện bị lật. Chỉ sự cố không nên xảy ra nhất.

Nhiếp Hoài Tang khi đó trước mắt tối sầm một mảng, đến khi tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc.

Chiếc giường gỗ rộng rãi thoải mái, mùi huân hương nhàn nhạt, giá sách trống không, bức tường trắng trống không, giá bày đồ cổ vắng tanh, vài chiếc rương còn đang mở nắp, bên trong cũng rỗng tuếch chẳnh có gì.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ