Chương 3

135 6 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Đêm, một bóng người lén lút tới gần phòng ngủ của Nhiếp Minh Quyết, rón rén mở cửa, lách vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. Nhiếp Minh Quyết tu vi cao cường, kinh nghiệm sa trường tôi luyện cho hắn sự mẫn cảm tuyệt đối, nhất định sẽ không có chuyện có kẻ lẻn vào phòng mình mà bản thân không hề phát hiện, nhưng hắn lúc này, lại vẫn chìm trong giấc ngủ thật sâu.

Nhiếp Hoài Tang nương theo ánh trăng, ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ. Nhiếp Minh Quyết dáng người to cao, mày kiếm, mắt sáng, vì thường ngày vẫn luôn nghiêm túc chính trực nên khí thế sắc bén cũng theo đó mà hiện ra ngoài. Rõ ràng là ngoại hình rất đẹp, nhưng tính cách lại quá mức thẳng thắn, hầu như chẳng nể mặt ai bao giờ, nên cứ thế rơi xuống tít cuối bảng xếp hạng công tử thế gia.

Những ngày tháng không có Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang mới cảm nhận được có một người đại ca đứng trước mặt, che mưa cản gió cho mình là hạnh phúc biết nhường nào. Cậu gần như tham lam nhìn Nhiếp Minh Quyết chăm chú, không nhịn được mà tới gần, ghé sát đến sườn mặt hắn, đưa tay khẽ gạt lọn tóc mai.

Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Trên cơ thể Nhiếp Hoài Tang dường như mang theo một mùi hương đặc biệt, thoang thoảng mà quấn quýt, chậm rãi lan tỏa trong không khí, xuyên vào lồng ngực hắn, nhóm lên từng mồi từng mồi lửa trong lòng hắn. Trong mộng, Nhiếp Minh Quyết cảm giác thân thể ngày càng nóng, vô thức đẩy chăn ra, lại nhấc tay nới lỏng cổ áo, lộ ra lồng ngực rắn rỏi.

Thuốc mà Nhiếp Hoài Tang hạ cần có hai vị phối hợp với nhau. Cậu đã tranh thủ bỏ một vị vào chén trà lúc dâng lên cho đại ca uống, lại dùng loại huân hương đặc biệt để ủ y phục, dẫn ra công hiệu của thuốc. Nhìn động tác của Nhiếp Minh Quyết, xem ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Nhiếp Hoài Tang đã sớm hạ quyết tâm, lúc này lại càng dứt khoát, vung tay tự lột sạch bản thân, trèo lên giường Nhiếp Minh Quyết. Vừa bò lên đã mím mím môi. Giường của Nhiếp Minh Quyết cứng hơn nhiều so với giường của cậu, ngủ thế này cũng thoải mái sao?

Hơi thở của Nhiếp Minh Quyết đã trở nên hổn hển, hơi nóng theo sự lên xuống của lồng ngực bị đẩy ra ngoài, trên mặt, trên thân thể cũng dần phiếm hồng, hắn khẽ cựa quậy trên giường, thân dưới đã dựng lên một cái lều nhỏ.

Khuôn mặt trắng nõn của Nhiếp Hoài Tang cũng đỏ ửng cả lên, cả gan đưa tay xuống lưng quần Nhiếp Minh Quyết, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người hắn.

Cảm nhận được người trong lòng dã ngoan ngoãn hơn, Nhiếp Minh Quyết cũng dần thà lỏng, hai tay giữ bên eo Nhiếp Hoài Tang buông xuống, nhìn thấy rõ vết tay xanh tím trên co cậu. Phía dưới hắn bị siết đến khó chịu, bất chấp tất cả, động tác trở nên nhịp nhàng, muốn mở rộng thông đạo kia để bản thân thoải mái hơn.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bản thân sắp đứt hơi, hậu huyệt bị thương lại liên tục bị hành hạ kịch liệt, đau đớn xộc thâng lên não. Tình dục, cứu người, sớm đã bị ném ra sau đầu. Từ nhỏ vốn là công từ cầm y ngọc thực, Nhiếp Minh Quyết bắt cậu xuống tấn một nên hương, hương vừa dốt cậu đã kêu mệt rồi bỏ ngang, chưa bao giờ phải chịu tồn thương nặng nề như vậy. Nhiếp Hoài Tang sụp đổ rồi, cậu nhìn Nhiếp Minh Quyết qua làn nước mắt, hắn tuy mở mắt, nhưng lại không chút tinh tảo, ham muốn tình dục hiện rõ trên mặt.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ