Chương 22

96 4 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Minh Quyết nhìn Nhiếp Hoài Tang đang loạng choạng nghiêng ngả trên đất, hai mắt hắn như bốc lửa, tức đến không thở nổi.

Đúng là càng ngày càng thách thức sự kiên nhẫn của hắn! Dám trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi uống rượu hoa?!

Ba người vừa đi khỏi chẳng bao lâu thì Lam Thị Song Bích và Nhiếp Minh Quyết đã nhận được tin báo từ Kim Quang Dao, bèn lập tức chạy tới địa điểm trong thư. Mà trong thư còn nửa kín nửa hở bảo rằng người đeo mặt nạ đó là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang giúp Lam Vong Cơ hồi sinh hắn, bây giờ lại hẹn hắn cùng đi uống rượu, gã âm thầm đi theo tiện bề nhanh chóng cập nhật tình hình.

Đợi Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện bước vào hoa lâu, Kim Quang Dao lại gửi cho Lam Hi Thần một phong thư nữa, báo cho y tên và vị trí của hoa lâu này.

Vừa nhận được thư của Kim Quang Dao truyền đến, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Nhiếp Minh Quyết lập tức khởi hành, ai có kiếm ngự kiếm ai có đao ngự đao, vội vã đuổi đến địa chỉ kia.

Nhìn lầu son sặc sỡ trước mắt, mặt Nhiếp Minh Quyết đen như Diêm La tái thế, khí lạnh từ Lam Vong Cơ tỏa ra sắp đông cứng cả vùng. Rõ ràng là hai công tử dung mạo xuất chúng, thân hình dẻo dai, nhưng cả đám cô nương dưới lầu vẫn không một ai dám xông lên. Cũng may còn một Lam Hi Thần ôn văn nhã nhặn đi theo, giúp hai người họ hỏi thăm xem Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện đang ở đâu.

Bốn cô gái bị Ngụy Vô Tiện đẩy ra ngoài cửa còn đang ríu rít thảo luận xem có nên xông vào hay không, còn chưa quyết định xong đã bị bộ dạng ngập tràn sát khí của Nhiếp Minh Quyết và Lam Vong Cơ dọa cho biến sắc, vội vã lui xuống, trợn tròn mắt nhìn nam tử áo đen kia đạp cửa xông vào, tiếp theo đó vị công tử áo trắng tiên khí ngời ngời kia xách cổ vị công tử đeo mặt nạ ra ngoài, cửa lại đóng rầm lại.

Đám cô nương đứng ngoài tan đàn xẻ nghé! Trong số những người này, ai họ cũng không dám đụng đâu!

Khi Nhiếp Minh Quyết đạp cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh Ngụy Vô Tiện đang đặt tay lên cổ áo nửa hở của Nhiếp Hoài Tang, mà Nhiếp Hoài Tang cũng không hề phòng bị nằm phía dưới, nước mắt nước mũi tèm nhem, hai mắt đỏ hồng.

Trong lòng Nhiếp Minh Quyết vốn đã nghẹn cục tức to đùng từ lúc bị Nhiếp Hoài Tang hung hăng cãi lại, tiếp theo lại nhận được tin đuổi đến hoa lâu, xuyên qua một đám ong bướm õng ẹo, đã giận lại càng thêm giận, giờ trông thấy cảnh trước mắt, hắn cảm giác ruột gan lộn hết cả lên, trực tiếp giật cái tay đang đặt trên ngực Nhiếp Hoài Tang của Ngụy Vô Tiện xuống, may mắn thay hắn còn nhớ được kẻ này là người của Lam Vong Cơ, nếu không đã thẳng tay rút Bá Hạ ra chém làm đôi luôn rồi. Nhưng hắn cũng không nhìn nổi cái tư thế thân mật của Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện, sải bước đi tới xách cổ Ngụy Vô Tiện ném ra ngoài cho Lam Vong Cơ phía sau. Đợi Lam Vong Cơ ôm người đi rồi, Nhiếp Minh Quyết khẽ phất tay, một luồng gió vút qua, cửa đóng sập lại.

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy bản thân hắn càng ngày càng không hiểu nổi Nhiếp Hoài Tang. Cậu và Lam Vong Cơ cùng xuống núi săn đêm hóa ra là để hồi sinh Di Lăng lão tổ? Khi đó Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ quay ngược lại cắn nuốt, đến xác cũng không còn, tiên môn bách gia nhiều lần làm phép gọi hồn nhưng chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ là nửa tia tàn hồn. Mà tại sao chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hai người lại có thể kéo một Ngụy Vô Tiện với thân thể xác thịt vẹn toàn, hồn phách hoàn chỉnh trở về như vậy? Tại sao Hoài Tang phải giúp Lam Vong Cơ hồi sinh Ngụy Vô Tiện? Mà rốt cuộc khả năng hồi sinh người chết này cậu học ở đâu?

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ