Chương 23

111 6 0
                                    

Này do tui edit lại bản QT á do không zô được chương này trên nhà Phi Ngư ༎ຶ‿༎ຶ
Lần đầu edit luôn nên chắc đúng đc tầm 60-70% thoi nhe
༎ຶ‿༎ຶ
Nào mà rảnh tui edit lại nhe
Diệp Thanh mong mọi người thông cảm(≧▽≦)
______________________

Nhiếp Minh Quyết ngậm lấy Nhiếp Hoài Tang cánh môi mút đến hung ác. Cánh môi người dưới thân lại ấm áp mềm mại, Nhiếp Hoài Tang không chút rụt rè mở miệng thò đầu lưỡi ra câu dẫn Nhiếp Qinh Quyết. Khiến cho sợ lý lí trí trong đầu Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn đứt đoạn, duỗi đầu lưỡi mà xâm nhập khoang miệng ướt át của Nhiếp Hoài Tang, điên cuồng càn quét nước bọt trong miệng cậu.

Trong miệng Nhiếp Hoài Tang vẫn còn sót lại hương rượu, Nhiếp Minh Quyết phảng phất có cảm giác bị hung đến say, "Roẹt" một tiếng hắn xé hỏng áo ngoài của Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Minh Quyết ngẩn người, động tác ngừng lại một chút nhìn Nhiếp Hoài Tang. Bị hắn khi dễ khiến cho Nhiếp Hoài Tang trừng hai mắt có chút đẫm lệ mê mang, nghiêm túc quan sát hắn trong chốc lát, xác nhận trước mắt người này này đúng là đại ca mà mình tâm duyệt cả đời, thân thể cậu đang mềm nhũn thì không biết lấy sức từ đâu ra, một tay đem áo ngoài Khiếp Minh Quyết kéo xuống tới một nửa.

Nhiếp Hoài Tang sớm đã bị dược tính xâm chiếm đến đại não, lay hoay cả nửa ngày cũng không đem được áo ngoài Nhiếp Minh Quyết cởi ra. Mắt thấy cậu gấp đến độ sắp rớt nước mắt, sắc mặt Nhiếp Minh Quyết trầm xuống, nhanh chóng động thủ tự cởi quần áo chính mình, cúi người bao phủ lấy cậu.

Da thịt trần trụi quấn lấy nhau, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy có chút thoải mái, tay chân đều gác lên người Nhiếp Minh Quyết mà triền miên. Nhiếp minh quyết một tay đè hai cổ tay Nhiếp Hoài Tang, tay còn lại nắm lấy cổ chân trắng ngần của cậu, làn da màu mật cường tráng cùng da thịt trắng nõn quấn quít không một khe hở, Nhiếp Minh Quyết trong đầu trống rỗng lại sinh ra một loại cảm giác ngọt ngào.

Nhiếp Minh Quyết cúi đầu hôn lấy Nhiếp Hoài Tang, một tay đưa xuống phía dưới tìm kiếm, cầm lấy vật kia của Nhiếp Hoài Tang sớm đã chảy ra một ít nước. Vật kia dưới tác dụng của dược đã dựng lên nóng hổi, bị hắn bất ngờ cầm lấy, nhất thời càng thêm hưng phấn, đỉnh đầu phun ra một chút dâm dịch trong tay Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang chỉ cảm thấy máu trong người đều sôi trào, cảm giác nóng rực xông thẳng đến hạ thân, làn da cậu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt Nhiếp Hoài Tang bị nóng đến đỏ bừng một mảng. Cậu nhiệt tình mà ngẩng đầu mút lấy môi lưỡi của Nhiếp Minh Quyết, hạ thân chịu không nổi ở trong tay của Nhiếp Minh Quyết lại rỉ ra dâm dịch.

Dược tính mãnh liệt làm lý trí cậu trở nên mờ mịt, không bao lâu liền bắn ra trong tay Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang trong miệng phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, nhiệt độ trên người tựa hồ giảm bớt một ít, nháy mắt dục vọng từ thân thể của Nhiếp Minh Quyết liền bốc cháy lên, hóa thành một cảm giác tê rần ngứa ngáy xoáy thẳng tới đáy lòng hắn. Hắn cau mày khó chịu hừ hừ lên vài tiếng. Thân thể hắn không chịu đựng nổi sự ngứa ngáy, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ đến việc lấy muốn đâm phân thân của mình vào trong thân thể Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết hung hăng cọ xát một phen mới có thể giảm bớt sự khó chịu. Cậu lại không tự chủ được mà lắc mông, ý muốn nâng hông dùng hậu huyệt của chính mình cọ vào vật kia của Nhiếp Minh Quyết.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ