Chương 12

78 5 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Khi Nhiếp minh Quyết tỉnh lại, mưa đã tạnh, màn sương hoa yêu phun ra đêm qua cũng đã tan, không khí ngập tràn mùi đất, mùi cỏ, tươi mát vô cùng. Nhiếp Minh Quyết chỉ thấy đầu nặng trĩu, hắn đưa tay ấn thái dương, nhất thời chưa xác định được bản thân đang trong tình huống nào. Ai ngờ vừa cúi đầu, đập vào mắt hắn là tàn tích còn xót lại từ đêm qua, áo trên còn treo trên người nhưng quần hắn đã không biết bị vứt đi đâu, giữa đùi dính đầy vết máu. Hắn nhíu chặt mày, gió sớm lạnh lẽo thổi qua, kí ức cũng ùa về.

Nhớ lại đôi mắt đỏ hồng của Nhiếp Hoài Tang khi nằm dưới thân mình, y phục tán loạn, vẻ mặt kinh hoàng đau khổ, Nhiếp Minh Quyết biến sắc, trong lòng dậy lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn khắp xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng dáng Nhiếp Hoài Tang, vội vã đứng bật dậy, dưới thân chợt lạnh, Nhiếp Minh Quyết đen mặt, nhanh chóng lấy quần mới từ túi càn khôn ra mặc, xách theo Bá Hạ, lập tức đi tìm người.

Trận mưa lớn đã xóa đi không ít dấu vết, nhưng vết bò trên mặt đấy vẫn hiện ra mồn một. Nhiếp Minh Quyết men theo những gì lưu lại trên đất, bước thêm vài bước, qua một góc ngoặt liền trông thấy người đang nằm trên đất.

Nhiếp Hoài Tang gần như lõa thể nằm trên bùn đất, toàn thân đầy vết thâm tím thảm hại, vết cắn toác da bị nước thấm vào đã trở nên trắng bệch, hạ thân càng thảm không nhìn nổi. Tay cậu rũ xuống trước mặt, một tay sưng tím thành cục, khắp người đều là vết thương.

Trong đầu Nhiếp Minh Quyết vang lên tiếng nổ ầm ầm, chỉ muốn lập tức vung đao chém chết chính mình. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Hắn khó khăn chớp mắt, loạng choạng nhào tới cạnh Nhiếp Hoài Tang. Bàn tay to lớn chưa bao giờ run rẩy đến vậy, hắn cẩn trọng gạt đi lọn tóc quấn trên mặt cậu liền trông thấy mặt Nhiếp Hoài Tang sắc vàng như giấy, dường như còn ngả sang tím tái, tình trạng chẳng khác gì một xác chết, may sao nơi đầu mũi còn bắt được hơi thở yếu ớt như có như không.

Bị tình trạng thương thế nghiêm trọng bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở của Nhiếp Hoài Tang dọa cho sợ hãi, Nhiếp Minh Quyết không kịp tự mắng chửi chính mình vì hành vi đêm qua, vội vàng lấy y phục sạch trong túi càn khôn ra, cẩn thận bọc lấy cậu, ôm người, ngự đao, cấp tốc bay về Bất Tịnh Thế.

Ôm Nhiếp Hoài Tang trong lòng, Nhiếp Minh Quyết mới nhận ra đệ đệ mình nhẹ đến mức nào, cậu yên lặng nằm tựa vào ngực hắn, rõ ràng dáng người không thấp, nhưng dường như không có chút sức nặng nào, hắn ngự đao bay lên giữa trời, cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ để thổi bay cậu. Nhiếp Minh Quyết lo lắng đỏ cả mắt, trán cùng hai bên thái dương tuôn đầy mồ hôi lạnh. Người trong lòng hắn nóng quá, hắn ôm ngang người cậu, chỉ thấy da cậu nóng đến bỏng cả tay. Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ tưởng tượng được một người có thể sốt cao đến vậy.

- Không sao đâu, nhất định sẽ không sao.... - Nhiếp Minh Quyết thầm niệm, trong não hắn bây giờ là một mảng trắng xoá, mạnh mẽ quyết đoán thường ngày đã bay sạch từ lúc nào, chỉ còn lại nỗi hoang mang cùng sự sợ hãi vô tận mà hắn chưa bao giờ gặp phải.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ