Chương 13

73 4 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Hoài Tang sốt cao không hạ khiến Nhiếp Minh Quyết lo lắng vô cùng, liên tục truyền linh lực sang cho đệ đệ còn sợ không đủ, hắn cầm khăn ướt khe khẽ lau phần da hiếm hoi lộ ra trên thân thể cuốn kín băng gạc của cậu. Nhiếp Minh Quyết vừa sợ bản thân tay chân lóng ngóng làm đau đệ đệ đang hôn mê bất tỉnh, vừa không yên tâm để người khác làm thay, chăm chăm canh chừng bên cạnh mới dám đảm bảo người này sẽ không nhân lúc bản thân hắn không để ý mà tắt thở, có như vậy hắn mới yên tâm được phần nào.

Bất tri bất giác, Nhiếp Minh Quyết đem hết tâm tư tình cảm của mình đều dồn hết lên Nhiếp Hoài Tang, luyện công, sự vụ gia tộc gì đó đều bị quăng ra sau đầu. Dường như hắn không ý thức được sau sự việc tối qua, trong vô thức, sự chiếm hữu của hắn đối với Nhiếp Hoài Tang tăng lên, ngay cả việc thay thuốc, lau người cho cậu cũng muốn tự tay làm, đến Nhiếp Trinh cũng bị hắn đuổi ra ngoài, không cho bất cứ ai ngấp nghé.

Chỉ là trong lúc đó, hắn vẫn cho rằng tất cả những hành động như vậy đều do quá hổ thẹn vì sự việc bạo hành tối qua.

Đợi đến chập tối, nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng giảm, hơi thở dần ổn định, không còn thoi thóp như có như không khiến người bên cạnh thấp thỏm nữa. Nhiếp Minh Quyết cả một ngày một đêm không ăn không uống, lại cộng thêm tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn trực đứt, dù là người sắt cũng không chịu được, đợi đến khi Nhiếp Trinh kết luận một câu: – Tình hình của nhị công tử đã ổn định. – Nhiếp Minh Quyết lúc này mới thở ra một hơi, cơn mệt mỏi kéo tới khiến đầu óc hắn hơi choáng váng.

Nhiếp Trinh vội sai người bưng bữa tối lên, còn đích thân đứng cạnh canh chừng Nhiếp Minh Quyết ép hắn ăn bằng được. Nhiếp Minh Quyết ăn qua loa vài miếng hết một bát cơm, uống một cốc trà, hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc vừa ăn cái gì, chỉ lo nhanh nhanh chóng chóng lấp đầy cái bụng rồi tiếp tục trông chừng Nhiếp Hoài Tang.

Suốt một đêm không ngủ, đến lúc ánh mai dần hé những tia sáng đầu tiên, hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà gục xuống bên giường Nhiếp Hoài Tang, mơ màng ngủ mất. Thân hình cao lớn co thành một khối, rõ ràng là mệt lử rồi.

Khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, chỉ thấy mi mắt nặng như đeo chì, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cậu nhắm mắt hòa hoãn lại đcơn choáng dịu đi mới lại mở mắt ra, ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn.

Hình như không phải phòng mình…..? Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu, phảng phất như nghe thấy tiếng xương cổ cứng đờ của mình vang lên răng rắc. Vừa nghiêng đầu, bóng người nằm gục bên giường lọt vào tầm mắt.

Vừa trông thấy Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp vui mừng, những kí ức kinh khủng trước khi ngất đi ồ ạt kéo về, toàn thân đau nhức, nỗi sợ hãi trong tim như dìm cậu xuống đáy vực, nào còn nghĩ tới đây là người bản thân tâm tâm niệm niệm mười mấy năm nữa, chỉ biết liều mình giãy giụa muốn tránh xa hắn. Khuôn mặt vốn đã dần hồng hào đột nhiên trắng bệch như giấy, Nhiếp Hoài Tang vừa định vươn tay kéo chăn cuốn chặt mình lăn vào bên trong, ai ngờ vừa cử động đã động vào chỗ xương gãy, những vết bầm tím trên người cũng bắt đầu biểu tình kháng nghị khiến cậu không kìm được khẽ rên một tiếng.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ