Chương 32

111 12 4
                                    

Cre QT: PhieuDu97
Edit: Hàn Anh
_______________________

Đã nhiều ngày trôi qua hắn cũng không biết phải làm sao chỉ cần Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt lại, trước mắt hắn cứ hiện ra những điều mà Nhiếp Hoài Tang đã trải qua ở đời trước. Nhiếp Minh Quyết giống như đang ở trong cơ thể của Nhiếp Hoài Tang nhưng hắn có ý thức riêng, nương nhờ cơ thể Nhiếp Hoài Tang chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra, Nhiếp Minh Quyết lại chỉ có thể xem mà không làm được gì, mặc hắn có đau lòng hay tức giận mà hét lên thì người khác đều vô tri vô giác.

Nhiếp Hoài Tang đem ra một lá phù mà Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ gặp qua, chữ trên phù chú được viết bằng máu, sau đó Nhiếp Hoài Tang để phù chú tiến vào trong cơ thể chính mình, tiếp theo trong nháy mắt, Nhiếp Hoài Tang cảm giác giống như trăm ngàn kim châm đồng thời đâm vào khiến đầu cậu đau đớn như sắp nổ tung , Nhiếp Hoài Tang kêu lên một tiếng, ngón tay co rút siết lấy quạt xếp trong tay, đem cây thiên kim cổ phiến siết đến biến dị, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Quá nhiều ký ức trôi qua như nước chảy, trong đầu Nhiếp Hoài Tang tất cả đều là thân ảnh Nhiếp Minh Quyết.

Từng mảnh từng mảnh ký ức trở về một lượt, rốt cuộc cũng đến đoạn mà Kim Quang Dao đàn tấu thanh tâm âm cho Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang thì ở một bên tiếp khách. Nhiếp Minh Quyết lại hoàn toàn nghe không ra khúc cầm Kim Quang Dao đàn có vấn đề, nhưng hắn thấy trong kí ức của Nhiếp Hoài Tang, cậu lại nghe đi nghe lại khúc cầm này, trong ngực hắn cảm thấy khí tức càng trướng càng nhiều, cho đến khi ngực đau, liền nhận ra đoạn âm khúc này nhất định là có vấn đề.

Nhiếp Hoài Tang càng đau đầu kịch liệt, cậu lại bướng bỉnh mà không chịu đi ra ngoài, thậm chí cậu chỉ đi đến phía trước ngồi ngây ra nữa ngày, Nhiếp Hoài Tang lúc này mới phát hiện Kim Quang Dao lúc vừa bắt đầu đàn tấu Thanh tâm âm cho Nhiếp Minh Quyết ngưng thần, thì y chính là hạ thủ vào khúc cầm này, quả thật có một đoạn lại dung hợp đến không ngờ, nhưng xác thật cậu không hoàn toàn thuộc giai điệu của thanh tâm âm.

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên từ trong trí nhớ bừng tỉnh sắc mặt trắng bệch, trong đầu giống như có người cầm mộc chùy liều mạng gõ, đau đến suýt nôn mấy lần, trước mắt cậu từng chút biến thành màu đen, cả người mất hết lực mà ngã xuống, bị người phía sau ghế ôm lấy.

Sau một lúc lâu Nhiếp Hoài Tang mới hoảng quá mức mà tỉnh, hắn thấy rõ dung mạo người trước mặt, đúng là Nhiếp Minh Quyết từng gặp qua một lần trong mơ nhìn thấy người kia ở Kim Lân Đài.

"Viên Đồng......" Nhiếp Hoài Tang suy yếu mà kêu một tiếng.

Nhiếp Minh Quyết yên lặng mà đem cái tên này ghi nhớ.

Viên đồng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tựa hồ rất muốn mắng Nhiếp Hoài Tang, nhưng vừa mở miệng lại nhớ tới người này là tông chủ của chính mình, y nghẹn đến mức khóe miệng vặn vẹo, căm giận mà đi rót cho Nhiếp Hoài Tang ly trà nóng, lại nhéo ngưng thủy quyết, ở đầu ngón tay bao phủ một tầng băng mỏng, giúp Nhiếp Hoài Tang xoa xoa huyệt Thái Dương. Y vất vả lắm mới áp xuống được khí tức, cứng rắn hỏi:

"Thế nào, có phát hiện sao gì sao?"
Nhiếp Hoài Tang giảm bớt đau đầu rất nhiều, nói: "Kim Quang Dao sửa lại một đoạn trong thanh tâm âm, nhưng đoạn này rất ngắn lại dung hợp rất tốt, không có quá nhiều âm luật, rất khó phân biệt được a."

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ