Chương 6

87 5 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Rừng sâu núi thẳm, mây khói mịt mờ, ẩn giữa núi non trùng điệp là những tòa đình, đài, lầu, các trang nhã mà tinh xảo, ngói xanh gạch trắng, tiên khí chập chùng, một cõi an lành yên tĩnh.

Nằm dưới những gốc cây râm mát sinh trưởng tự nhiên nhưng vẫn được chăm sóc, tỉa cành đều đặn là một người mặc y phục màu trắng, đồng phục thêu họa tiết mây chìm của Lam gia khoác ngoài đầy chỉnh chu, cậu dựa vào gốc cây, bên dưới là đệm cỏ xanh mơn mởn, người đó úp chiếc quạt lên mặt, trên quạt trắng phau không họa tiết, cậu nhắm mắt, ung dung phơi nắng.

Lam Hi Thần thấy vạt áo xanh nhạt loáng thoáng trong đám cây bèn nhẹ bước tới gần, khẽ nghiêng đầu liền trông thấy nhóc con đang nằm cong queo dưới đất, tàn phá bãi cỏ, y cúi đầu khẽ cười, ống tay vung nhẹ, một luồng gió nhẹ phất ra, chiếc quạt đang che trên mặt thiếu niên nghiêng nghiêng rồi rơi xuống, Lam Hi Thần cười cười, khẽ hỏi:

– Hoài Tang, sao lại ngủ ở đây rồi?

Bị ánh nắng chói loà đột nhiên chiếu tới, Nhiếp Hoài Tang nhíu mắt, mơ màng ngơ ngác tỉnh dậy, chớp mắt vài cái mới nhận ra bản thân làm chuyện xấu lại bị chủ nhà bắt gặp, ngượng ngập vô cùng, bèn ngồi thẳng dậy.

– Ở đây khá ấm áp. Khụ, nhị ca, đệ sai rồi.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra ngoan ngoãn của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần ngưng cười, đưa tay ra, nói:

– Lần này đệ tới cũng không phải tới nghe giảng, không cần gò bó quá. Nhưng trên cỏ còn sương đọng lại, đệ cẩn thận không bị nhiễm lạnh. Đứng lên đi, sang bên đình kia ngồi với ta một lát.

Nhiếp Hoài Tang “he he” cười hai tiếng, nhặt lấy quạt rồi bám tay Lam Hi Thần, mượn sức đứng dậy.

Cậu vừa đứng lên, Lam Hi Thần lặng lẽ thu tay về. Rõ ràng nằm phơi dưới ánh nắng ấm áp lâu như vậy nhưng tay Nhiếp Hoài Tang vẫn lạnh ngắt không một chút độ ấm. Nhiếp Hoài Tang tới học ở Cô Tô Lam thị liền ba năm, nên y phục chuẩn bị cho cậu vốn đều được đo đạc vừa vặn, giờ đây lại rộng ra đôi chút. Chỉ ba ngày này, cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt tròn trịa mượt mà trước đây giờ hóp lại đến mức xương gò má cũng lộ ra, cả người gầy hẳn đi một vòng, ngược lại lại làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, mang đậm cảm giác thiếu niên. Vết thương trên cơ thể đêm đó không hề nhẹ, đến nay sắc mặt cậu vẫn còn hơi tái.

Dùng linh đan, dược liệu thượng phẩm của Lam thị, cộng thêm ngâm nước suối giúp những vết thương trên cơ thể Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn lành lặn, chỉ là lần đó nguyên khí của cậu bị tổn thương quá nặng, tinh thần cũng chịu ảnh hưởng, vẫn cần cẩn thận nghỉ ngơi, điều dưỡng một phen.

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn cậu bé cúi đầu thấp hơn mình trước mắt, lưỡng lự hỏi:

– Hoài Tang, hôm đó đệ đến đây, rốt cuộc…..

– Nhị ca, cuối cùng huynh cũng không nhịn được nữa sao?

Nhiếp Hoài Tang bái phục gia giáo của Lam gia. Ba ngày trước cậu đột nhiên chạy tới, trên người chi chít vết thương bất minh, Lam Hi Thần lại đợi được đến khi vết thương của cậu lành lặn rồi mới hỏi, trên đời nà thật sự khó tìm được người nào chu đáo mà ôn hòa hơn y.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ