Chương 14

71 9 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Lam Hi Thần ngồi trong phòng khách, tay nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, một tay khẽ chạm lên Liệt Băng ở ngang eo, khuôn mặt trước nay vẫn luôn ôn hòa nho nhã hiện lên vài phần bất an cùng ý thăm dò.

Hai ngày trước, khi huynh đệ Nhiếp gia rời đi, Lam Hi Thần còn chìm trong kinh hãi vì lá gan tày trời cùng hành vi ngôn từ không màng luân lý của Nhiếp Hoài Tang, nhất thời không biết làm sao cho phải. Đợi đến lúc về lại Hàn thất, ngồi xuống cẩn thận nghĩ lại, y vẫn cảm thấy dù thế nào cũng nên tới nhắc nhở Nhiếp Minh Quyết một chút. Tuy không thể nói thẳng, nhưng có thể ngầm ám chỉ đại ca nên quan tâm chú ý tới trạng thái tâm lý của Hoài Tang nhiều hơn. Loại việc này không tiện để môn sinh đi chuyển lời, cũng không hợp viết thư, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đích thân đi một chuyến là tốt nhất. Y đã đến Thanh Hà từ tối qua, nhưng khi đến nơi, sắc trời đã muộn, y bèn ở tạm trong nhà trọ một đêm, sớm hôm sau lập tức tới bái phỏng. Từ trước đến nay khi Lam Hi Thần đến Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết luôn đích thân ra nghênh đón, nhưng lần này xem ra không giống vậy, trà đã uống được một nửa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhiếp Minh Quyết đâu.

Trong lòng y có không ít tâm sự, càng đợi càng nóng ruột, không nhịn được mà cất tiếng hỏi môn sinh Nhiếp gia đứng cạnh vài câu. Môn sinh này lại kín tiếng, chỉ nói đã báo người đi mời Tông chủ rồi, mong Lam Tông chủ đợi một chút.

Nhiếp Minh Quyết vội vã tới sảnh, kéo theo một luồng gió lạnh, bộ dạng âu sầu buồn bực, dường như khiến cả sảnh cũng thêm phần âm u. Hắn bước tới ghế của mình, khẽ gật đầu với Lam Hi Thần, cất tiếng nói:

- Nhị đệ hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ ta?

Lam Hi Thần thầm kinh ngạc trong lòng. Mấy hôm trước khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đón người, y còn thấy tinh thần của Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn thoải mái, trạng thái cực kì khả quan, nhưng tại sao chỉ mới hai ngày không gặp, đại ca dường như vô cùng mệt mỏi, hai bọng mắt đen sì, cằm mọc kín râu cũng không buồn cạo, ngồi dựa trên ghế, vừa suy sụp vừa bất lực?

- Đại ca... huynh...tối qua không được nghỉ ngơi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? - Lam Hi Thần quan tâm hỏi.

- Không sao. Hi Thần, lần này đệ đích thân tới đây, có chuyện gì vậy?

Nhiếp Minh Quyết thực sự rất tò mò. Lam thị vốn có trọng lễ nghĩa thành nếp, dù là huynh đệ kết bái nhưng mỗi lần đến, Lam Hi Thần vẫn luôn báo trước và trình bái thiếp đàng hoàng rồi mới, hôm nay lại vội vã tới tìm, không biết đã xảy ra chuyện gấp gì.

- Đệ... cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ đến thăm Thanh Hà một chuyến. Đại ca không hoan nghênh đệ sao? - Lam Hi Thần thực sự không biết nói thế nào, thầm kêu khổ trong lòng.

-.... Tất nhiên không rồi. Chỉ là hôm nay ta có chút việc gấp, sợ rằng không cùng đệ được.

Trong lòng Nhiếp Minh Quyết càng thêm nghi ngờ. Nhị đệ hôm nay cứ có gì đó là lạ, dường như có việc gì đó muốn nói lại thôi. Huynh đệ với nhau có gì phải che giấu mà cứ ngập ngừng như thế chứ?

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ