Chương 21

71 6 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã muốn đánh bài chuồn, nhưng lại bị Nhiếp Hoài Tang túm lấy tóc.

– Nào nào nào đau đau đau… Hoài Tang huynh, bỏ tay ra!! – Ngụy Vô Tiện kêu liền mấy tiếng, đau đến nhảy cả lên. Vành mắt Nhiếp Hoài Tang vẫn đỏ, nghe hắn kêu không những không bỏ tay mà còn nắm chặt hơn, nói:

– Ngụy huynh, ta khốn khổ lắm mới cứu được huynh về, huynh không định biểu hiện chút cảm ơn hay sao?

Ngụy Vô Tiện cảm giác da đầu mình sắp bong cả ra rồi, vội vàng xuôi theo:

– Được rồi được rồi! Huynh muốn ta cảm ơn thế nào?

Nhiếp Hoài Tang đảo mắt một cái, tức giận đáp:

– Đi uống rượu với ta.

– Hả?! – Ngụy Vô Tiện ngu mặt. Hắn không biết Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết xách đi rồi giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao Nhiếp Hoài Tang khóc lóc thương tâm như chịu đả kích nặng nề, lếch thếch chạy về như vậy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng giờ nhìn Nhiếp Hoài Tang khóe mắt ửng hồng, mặt đầy tức giận, tâm tình bất ổn, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy bản thân đúng là vừa ra khỏi ổ sói đã sa vào hang cọp mất rồi

Có để cho hắn yên ổn mà chết không hả?

Thấy hắn còn lưỡng lự, Nhiếp Hoài Tang lại càng giật tóc hắn mạnh hơn. Ngụy Vô Tiện nóng lòng muốn cứu lấy da đầu của mình, vội vã đồng ý tới tấp, nhưng hắn cũng vẫn đề xuất:

– Hay chúng ta tìm chỗ nào xa xa một chút? Phòng nhỡ đâu lát nữa đại ca huynh đuổi theo thì làm thế nào?

Nhiếp Hoài Tang nghe hắn đồng ý rồi mới buông tay, ngoảnh lại nhìn Kim Quang Dao, đang muốn mở miệng đã bị hắn chặn lời:

– Thôi thôi, mọi người đi đi, ta không theo đâu.

– Vậy huynh không được báo cho đại ca với Lam Vong Cơ nhé! – Nhiếp Hoài Tang thấp thỏm dặn dò.

– Được, ta không nói. – Kim Quang Dao chả khác gì đang dỗ trẻ con.

– Đi thôi đi thôi, tạm biệt tam ca nhé! – Nhiếp Hoài Tang kéo ống tay áo Ngụy Vô Tiện, đi về hướng ngược lại với Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Quang Dao híp mắt ghé vào tiệm sách bên cạnh, mượn bút giấy viết một đoạn tin khẩn, chắp tay bắt quyết, tờ giấy tự động gấp thành một con hạc giấy, vỗ cánh bay về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Quang Dao vô cùng hài lòng về hành động bội tín của mình, trên mặt hiện lên hai lúm đồng điếu ngọt ngào, thầm bám theo Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang.

– Hầy… Hoài Tang huynh, huynh có mang tiền không?

Ngụy Vô Tiện hai bàn tay trắng, trên người còn mặc quần áo của Lam Vong Cơ, một cắc tiền cũng không có, hắn vừa nói vừa chỉnh mặt nạ trên mặt, chắc chắn đã che đậy kỹ lưỡng rồi mới yên yâm. Bây giờ mang gương mặt của Di Lăng Lão Tổ, sao dám lộ mặt bừa bãi bên ngoài được. Hai người đang ở chân núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, người qua lại rất nhiều, rất có khả năng sẽ gặp người quen, tóm lại cẩn thận vẫn hơn.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ