Chương 34

94 9 0
                                    

Cre QT: PhieuDu97
Edit: Hàn Anh
_________________________

Khi Nhiếp Hoài Tang ngự đao đến giáo trường thì môn sinh Kim gia đều đã rút lui. Trên mặt đất vẫn còn vài vết máu cùng phấn độc, ở đây còn có vài tên được Kim gia phân phó đang quét tước.

Mới vừa rồi Nhiếp Minh Quyết bổ một đao ra cái khe rãnh đen tối kia mà ghé vào giáo trường trên mặt đất, phá hủy cả giáo trường thật lớn của Kim gia, nghĩ đến Kim Quang Thiện lại đến tiêu pha một bút, thỉnh người tới tu. Đầu sỏ gây tội Nhiếp Minh Quyết thân hình cao lớn, một thân huyền y. Hắn đang đứng ở khe rãnh tự hỏi cái gì.

Kim Quang Dao ý bảo môn sinh từng người tản ra, chính mình cùng Nhiếp Hoài Tang dừng ở phía sau Nhiếp Minh Quyết, hai người cùng hành lễ, kêu lên một tiếng:

"Đại ca."

Nhiếp Minh Quyết quay đầu, mở miệng hỏi:

"Tiết Dương đâu?"

"Ta đuổi theo y lại đến chậm một khắc, đuổi tới ngoại ô liền mất dấu. Kim Thị đã thông báo các nơi tình báo, nếu có nhìn thấy Tiết Dương, nhất định bọn họ phải thông báo tới ta, cần thiết thì bắt hắn tới đây. Đại ca yên tâm, có tin tức ta nhất định thông báo huynh trước tiên." Kim Quang Dao dùng biểu tình cùng ngữ khí đắn không chút nào ngập ngừng, thiên y vô phùng. Nếu không phải Nhiếp Hoài Tang đã sớm biết chân tướng việc này sợ là cũng có thể đem cậu lừa gạt đi.

"Không bắt được?" Nhiếp Minh Quyết gắt gao mà nhíu mày.

"Xác thật bị y lừa." Kim Quang Dao lắc lắc đầu,

"Ta đi trước bấm báo phụ thân một chút. Đại ca, thứ lỗi không tiếp huynh được."

"Ân, đi thôi." Nhiếp Minh Quyết tự nhiên sẽ không ngăn trở.

Đến khi Kim Quang Dao rời đi, Nhiếp Minh Quyết một bước tiến đến trước mặt của Nhiếp Hoài Tang, hắn nâng tay, tựa hồ muốn chạm vào hoa ngân trên cổ Nhiếp Hoài Tang, do dự một chút vẫn là buông xuống tay, hỏi:

"Đệ còn bị thương chỗ nào khác không?"

"Không có a. Đại ca yên tâm."

Nhiếp Hoài Tang thiếu chút nữa liền theo phản xạ mà né tránh tay của Nhiếp Minh Quyết, đang treo ở cổ chính mình lại ngừng ở giữa không trung. Xem Nhiếp Minh Quyết cuối cùng không có duỗi tay, y lại cảm thấy có chút chua xót.

Nhiếp Minh Quyết "Hừ" một tiếng, tức giận nói

"Trước tiên đi xử lý vết thương ở cổ một chút đã."

Đi được hai bước , Nhiếp Minh Quyết tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi Nhiếp Hoài Tang: "Đệ tới Kim Lân Đài khi nào?"

Nhiếp Hoài Tang thành thành thật thật mà đi theo phía sau Nhiếp minh quyết, hỏi một câu đáp một câu:

"Bốn năm ngày trước đi, ta nhớ không rõ lắm."

Nhiếp Minh Quyết bước chân nhỏ đến không phát hiện ra tiếng động. Hắn đi phía trước vẫn luôn hồn phi thiên ngoại, không thấy được Tiết Dương lúc ban đầu rốt cuộc là như thế nào đả thương người chạy thoát. Lẽ ra y chỉ là một thiếu niên gần hai mươi thiên tư thông minh nhưng đâu đến nỗi thoát được mấy tên môn sinh đã thành niên của Kim gia phái để trông coi y? Còn nữa, Tiết dương vẫn luôn bị nhốt trong địa lao ở Kim gia, đây là nơi nào mà có phấn độc cơ chứ? Chẳng lẽ trước khi giam giữ Kim gia không có lục soát người sao?

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ