Chương 11

69 5 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Đôi mắt đen láy của Nhiếp Minh Quyết nhìn chăm chú khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt. Khuôn mặt kia trắng trẻo sạch sẽ, rõ ràng giống hắn như đúc, nhưng không biết vì sao lại tinh tế hơn hắn rất nhiều. Hai lọn tóc buông xuống trước trán càng tôn lên vẻ thư sinh. Đôi mắt lanh lợi kia bị hắn nhìn đến bất an, cụp xuống, cúi đầu. Hàng mi dài che đi mọi tia sáng, che giấu đi mọi cảm xúc, suy nghĩ của người trước mặt.

Nhiếp Minh Quyết động khóe môi, hắn thật sự không biết nên nói gì. Mắng đệ ấy? Dạy dỗ đệ ấy? Việc đã đến nước này, nói những thứ này còn tác dụng gì nữa?

Nhiếp Hoài Tang vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không thoát khỏi cảnh bị mắng mỏ té tát thậm tệ một trận, nào ngờ Nhiếp Minh Quyết chỉ nhìn cậu, giận dữ đến tím tái mặt mày nhưng mãi vẫn không động đậy, cũng không nói một câu. Sự tĩnh lặng này thật sự khiến Nhiếp Hoài Tang cảm thấy khó chịu, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trộm, chợt đôi mắt cậu mở to, nhìn phía sau Nhiếp Minh Quyết, kêu lên thất thanh:

– Đại ca!

Yêu hoa kia đúng là lần đầu tiên gặp phải hai tên ngốc trở ra từ kí ức của đối phương xong mà chẳng động đậy gì, chỉ đứng im nhìn chằm chằm nhau. Nó nhìn Nhiếp Minh Quyết, lại nhìn sang Nhiếp Hoài Tang, cảm thấy hai người này đầu óc lên mây hết rồi, bèn tức giận nhảy lên, thè nhụy hoa ra bổ tới từ phía sau Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang vừa ngẩng đầu liền trông thấy nhụy hoa nhọn hoắt kì dị của yêu hoa kia đang xông đến đâm Nhiếp Minh Quyết. Song, cậu còn chưa dứt lời, bóng đen trước mắt bỗng lóe lên, Nhiếp Minh Quyết không buồn quay đầu, Bá Hạ vung lên, hoa yêu đứt làm hai nửa.

Nhiếp Hoài Tang nhìn đến đơ luôn, trong mắt ngập tràn sùng bái, cậu cảm thấy đại ca nhà mình đúng là nam nhân đáng trông cậy nhất trần đời, nếu không phải trong hoàn cảnh éo le lúc này, Nhiếp Hoài Tang thật muốn vỗ tay nhiệt liệt khen hay. Ánh mắt cậu nhìn xuống tay Nhiếp Minh Quyết, ngọn hoa kia khi rơi xuống, quệt qua tay Nhiếp Minh Quyết, lăn lông lốc trên đất, nhưng nó cũng tiết ra lớp dịch đỏ đầy khả nghi bám trên da của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang vì lo lắng mà vô thức sáp lại gần, vừa nhấc tay định lau sạch vết nhựa kia cho Nhiếp Minh Quyết, ai ngờ trong nháy mắt, nhựa hoa thẩm thấu qua da hắn, hoàn toàn biến mất.

Nhiếp Hoài Tang thầm lo ngại. Loại nhựa yêu hoa này lưu lại trước khi chết, tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp, chỉ không biết nó sẽ gây ra hậu quả gì. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hoa kia rất hiếm gặp, cậu chơi bời nhiều năm như vậy, vốn nằm lòng hình dáng của muôn loài kỳ hoa dị thảo. Nếu cậu không nhầm, đó có lẽ là một cây Mạn đà la hoa biến dị. Mạn đà la hoa có công dụng gì…

Mạch suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang bị thân hình cao lớn đột nhiên lao tới cắt ngang.

– Úi! Đại ca! – Tấm lưng cậu bị đập mạnh xuống đất, hình như còn nằm phải một viên đá, khiến cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi, xây xẩm mặt mày. Còn chưa kịp hồi thần, lại thấy bóng đen lóe lên, trước ngực truyền đến cảm giác lành lạnh, hóa ra Nhiếp Minh Quyết dùng linh lực điều khiển Bá Hạ, rạch rách y phục của cậu, hành động không hề tỉnh táo một chút nào nhưng lại khống chế lực rất tốt, chỉ rạch rách áo, không làm cậu bị thương.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ