Chương 24

92 6 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Một phen vân vũ qua đi, Nhiếp Minh Quyết vươn tay gạt đi mấy sợi tóc thấm ướt mồ hôi trên trán Nhiếp Hoài Tang, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt ngập tràn nâng niu quý trọng, khe khẽ hôn lên trán cậu. Nhiếp Minh Quyết không xác định được rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Nhiếp Hoài Tang hiện nay là gì nữa, chỉ biết rằng cho dù xảy ra việc gì, hai người cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi xa hoa trụy lạc này. Hắn xuống giường sửa soạn lại quần áo của mình rồi lấy một bộ quần áo sạch từ túi càn khôn ra mặc cho Nhiếp Hoài Tang.

Vừa rồi trong cơn khích động, Nhiếp Minh Quyết đã “ăn” sạch đệ đệ từ trong ra ngoài, giờ thấy cậu mặc trên người quần áo của hắn, ánh mắt hắn dần tối lại, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình và Nhiếp Hoài Tang lại thân mật đến mức này.
  
Nhiếp Hoài Tang vẫn nhắm mắt ngủ say sưa, mặc kệ Nhiếp Minh Quyết lăn đi lật lại, mặc xong quần áo, lại được hắn bế ra ngoài.
  
Cúi đầu nhìn thân hình gầy gò rúc trong lòng, Nhiếp Minh Quyết không biết rằng ánh mắt hắn lúc này mềm mại ấm áp biết bao nhiêu. Cảm nhận được cân nặng của người trong lòng hắn lúc này thật nhẹ, không hề phù hợp với độ tuổi thanh niên cường tráng một chút nào. Nhiếp Minh Quyết hơi nhíu mày, quần áo của hắn mặc lên người Nhiếp Hoài Tang rộng thùng thình, ống áo ống quần cũng thừa ra đoạn.

Về rồi phải chăm bón cẩn thận mới được, chăm cho Nhiếp Hoài Tang béo lên chút nữa. Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị, sao lại gầy gò yếu ớt thế này được? Nhiếp Minh Quyết thầm hạ quyết tâm.

Hắn ôm Nhiếp Hoài Tang đạp cửa ra khỏi phòng, không thấy huynh đệ Lam gia, Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện đâu, hắn cũng không để tâm, trực tiếp gọi Bá Hạ, ngự đao về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khi Nhiếp Minh Quyết về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh gác cổng Lam gia báo lại rằng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đã về tới nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu. Dù sao nơi này cũng là Lam gia, Nhiếp Minh Quyết chỉ nhờ người đi báo một tiếng, lại nhờ một môn sinh khác đẫn đường đưa hắn và Nhiếp Hoài Tang về căn phòng Nhiếp Hoài Tang đang ở, đồng thời nhờ chuẩn bị nước tắm rửa.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang ngồi uống trà trò chuyện ở Hàn thất. Thi thoảng lại nhìn nhau một cái, không khí vô cùng hòa hợp, ánh mắt giao hòa còn thấp thoáng xen chút tình cảm chưa từng thấy trước đây, khiến người khác chỉ biết cảm thán hai người đúng là hòa hợp, tâm ý tương thông.

Nghe nói huynh đệ Nhiếp gia đã về phòng, Nhiếp Hoài Tang là được Nhiếp Minh Quyết ôm về, Lam Hi Thần tủm tỉm nhìn Kim Quang Dao một cái, Kim Quang Dao cụp mi, khẽ nhấp một ngụm trà, dáng ngồi ngay ngắn, biểu hiệu vô cùng ngoan ngoãn. Bàn tay để dưới bàn chợt bị nắm lấy, Kim Quang Dao suýt nữa thì sặc, gã hơi hoảng sợ nhìn môn sinh Lam thị bên ngoài, thấy người ta vẫn luôn cúi đầu mới thầm thở ra một hơi, ngoảnh lại trừng Lam Hi Thần một cái. Động tác thành công khiến Lam Hi Thần vui vẻ, ánh mắt cũng toát ra nét cười, lại càng được đà lấn tới nắn nắn tay Kim Quang Dao xong mới phất tay để môn sinh tới báo tin lui xuống.

Đợi người đi khuất, Lam Hi Thần dứt khoát sang ngồi cạnh Kim Quang Dao, hai tay nắm lấy tay hắn, nói:

“Giờ này đại ca cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến mình đâu, mình cũng không đi làm phiền đại ca nhé? Cũng không biết Vong Cơ và Ngụy công tử thế nào rồi.”

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ