Chương 25

76 5 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
____________________

Ngụy Vô Tiện bị xách cổ ném đi, phải mất vài giây sau mới lôi được thần hồn vừa lìa khỏi xác về, vừa tỉnh táo được chút bèn cảm nhận được trong cơ thể mình – ở nơi mà hắn không bao giờ ngờ đến kia – đang bị “mạnh mẽ va chạm”, khoái cảm kịch liệt đến không nói thành lời, đến đầu ngón tay cũng cảm thấy tê dại. Đầu óc vẫn choáng váng mơ hồ, phía sau truyền đến cảm giác thoải mái chưa từng có, từng đợt từng đợt dồn dập khiến hắn căn bản không thể tập trung suy nghĩ được.

Bóng đen đè trên người hắn dùng sức quá mạnh, đem hắn giam khư khư bên dưới, đôi môi nóng hổi mềm mại không chút ngại ngùng quyến luyến dán lên bờ mi, sườn mặt, dán lên cả đôi môi Ngụy Vô Tiện, y hôn từng chút một, dưới thân lại không ngừng hung hăng như muốn khảm hắn vào thân thể, mạnh đến mức muốn xuyên thủng hắn.

Bể tình tràn ngập, sóng nước triền miên, Ngụy Vô Tiện phải vất vả lắm mới kéo được một tia lý trí, nhíu mày nhìn kẻ đang đè trên người mình.

Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, kẻ như băng sơn tuyết trắng lạnh lùng không vướng khói lửa nhân gian kia, giờ đây chẳng giữ được tác phong lãnh đạm nữa, y vốn như tiên nhân lạnh lùng ở chín tầng mây nay bị kéo xuống hồng trần, ham muốn cùng ẩn nhẫn hiện rõ trên mặt khiến y bứt rứt không yên, dường như tình cảm bị y đè nén suốt bao năm giờ không thể nào kiềm nén được nữa, chỉ biết dồn vào động tác mạnh bạo, khóa chặt lấy người trong lòng, chiếm làm của riêng, in lên người hắn dấu vết của y, khiến hắn không bao giờ rời xa y, vứt bỏ y, để y cô độc một mình được nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sự cố chấp, vui mừng cùng thâm tình trong mắt Lam Vong Cơ, nhất thời quên mất giãy giụa, chút lý trí khó khăn lắm mới kéo ra được lại về với mơ hồ, khoang mũi lấp đầy mùi đàn hương thoang thoảng. Cảm giác được coi như bảo bối nâng niu trong lòng, khư khư giữ chặt không buông này, từ sau ngày Liên Hoa Ổ diệt môn, hắn chưa từng được cảm nhận thêm một lần nào nữa, giờ đây vô thức rơi vào trầm mê.

Hắn để mặc bản thân trôi theo cảm giác thân thể, hai chân ôm lấy eo Lam Vong Cơ, phối hợp với động tác của y, khoái cảm chưa bao giờ được nếm thử dường như khiến hắn không thể chịu được. Ngụy Vô Tiện bứt rứt co quắp rồi thả lỏng, vòng eo thuận theo động tác của Lam Vong Cơ, miệng không kìm được kêu rên không ngừng. Lam Vong Cơ không hề nhận ra hắn vốn đã tỉnh lại, cảm nhận được sự phối hợp của hắn, y càng thêm hưng phấn, dùng lực đâm vào vừa mạnh vừa sâu.

Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, hai tay quờ quạng xung quanh, đột nhiên vớ được thứ gì đó, hắn ra sức giật lấy. Vốn tưởng rằng bản thân giựt đứt cả tóc Lam Vong Cơ, giật mình một phen, hắn nhíu mi cố gắng nhìn rõ xem là vật gì, lúc này mới phát hiện trong tay mình là dải lụa thon dài, bên trên còn thêu hình mây tinh xảo, hằng ngày vẫn luôn nằm trên trán Lam Vong Cơ, chính là đai trán bảo bối lợi hại nhất trên đời.

Trước trán bỗng nhiên trống rỗng, Lam Vong Cơ khựng lại chốc lát, trong lòng bỗng nhiên như dậy lên ngọn lửa. Y đã từng bao lần khát khao được đem mạt ngạch của mình trao cho người dưới thân này, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra được tâm ý. Nghe tin trong lúc bản thân không hề hay biết, hắn đã táng thân nơi nào, hồn phách cũng tan. Y còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội tặng đai trán cho ai nữa.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ