Chương 20

80 4 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Hoài Tang chống cằm nhìn Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch sờ chỗ nọ mó chỗ kia trong phòng Lam Vong Cơ, tính toán nhòm ngó xem y có để ngọc bài thông hành dự trữ trong tủ không. Cậu rót một chén trà, uống một ngụm, nhăn mặt cau mày, lại đặt chén xuống, nói:

– Ngụy huynh, huynh đừng có lượn đi lượn lại nữa được không? Bước vào địa bàn của Lam Vong Cơ rồi, còn tính chuồn đi ngay dưới mắt y hay sao?

– Huynh còn nói! Tại huynh hết! Chính tên tiểu tử thối là huynh kéo ta vào đấy! – Ngụy Vô Tiện ngoảnh lại lườm Nhiếp Hoài Tang một cái. Nếu không tại trên đường về Nhiếp Hoài Tang cứ kéo hắn nói hết chuyện nọ chuyện kia khiến hắn không rảnh rang mà suy nghĩ được, thì hắn nào có dễ dàng bị kéo về thế này chứ?

– Ngụy huynh, huynh lừa ai thế? Rõ ràng lúc đứng trên Tị Trần, tự huynh chui vào lòng Lam Vong Cơ, đầu óc không tập trung toàn nghĩ đến vị mỹ nhân nào đó của Cô Tô, liên quan gì đến ta chứ! – Nhiếp Hoài Tang lập tức phản bác, lời chưa dứt đã bị Ngụy Vô Tiện hung hăng lườm một cái.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết Nhiếp Hoài Tang nói không sai. Từ lúc biết Lam Vong Cơ có tình cảm với mình, chỉ cần bên cạnh có sự xuất hiện của y là toàn thân hắn từ trên xuống dưới luôn cảm thấy không tự tại, đầu óc loạn cào cào toàn là bóng dáng cao lãnh của y, bên tai lúc nào cũng như có ai đó đang niệm chú:”Đạo này hại thân, càng hại tâm tính”, chốc lát lại như có tiếng đàn da diết vang vọng:”Tâm ta thích ngươi!”

Mặt Ngụy Vô Tiện nóng như chảo lửa, may mà hắn đang đeo mặt nạ nên không bị ai nhìn thấy, vội vã ném hết những suy nghĩ này ra sau đầu. Hiện giờ hắn có tư cách gì để được Hàm Quang Quân ngời ngời kia thích chứ? Hắn chỉ là kẻ đem đến tai họa, đem đến đau khổ, nếu Lam Vong Cơ đi cùng hắn, chắc chắn y sẽ bị hắn liên lụy. Là do hắn quá kinh sợ, cộng thêm một phần trộm thích nhỏ nhoi mà bản thân không chịu thừa nhận đó xông ù cả não, nên mới bị lừa về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nay “ngửi” thấy hương trà vừa nhạt vừa đắng đặc sản của Lam gia, cảm nhận được bốn bề tĩnh mịch lặng thinh, “nghe” thấy mùi đàn hương vấn vương trong không khí, đầu óc hắn cũng đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Hắn không thể ở lại đây! Dù là chốn thôn xóm xa xôi hay nơi hang cùng ngõ hẻm, hắn cũng có thể tìm một nơi không người quen biết, lìa xa mọi thứ của đời trước, cả chuyện cũ, cả người xưa.

Phòng ốc của Lam Vong Cơ bày biện rất đơn giản, Ngụy Vô Tiện loáng cái đã dạo xong một lượt, đang lúc không chút thu hoạch, dưới chân lại vô tình dẫm phải một viên gỗ lung lay, Ngụy Vô Tiện bò xuống gõ gõ đập đập, cuối cùng thật sự lật hẳn một mảnh gỗ lát nền ra.

– Ngụy huynh? Huynh làm gì đấy? – Nhiếp Hoài Tang ngểnh cổ ngó sang – Oa! Thiên Tử Tiếu! Ơ khoan đã… Đây là phòng của Vong Cơ huynh mà? Sao lại giấu nhiều Thiên Tử Tiếu thế này?

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ