Chương 26

90 5 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Thân xác hiện tại của Ngụy Vô Tiện vốn kết từ “nguyên liệu quý giá”, rất có hiệu quả khôi phục năng lực, tố chất thân thể cũng cực kỳ tốt. Hắn không uống nhiều như Nhiếp Hoài Tang, trúng độc cũng nhẹ hơn. Vì vậy, tuy bọn hắn về muộn hơn huynh đệ Nhiếp gia nhưng lại tỉnh sớm hơn Nhiếp Hoài Tang.

Tuy ý thức đã quay lại, Ngụy Vô Tiện cũng không vội mở mắt. Ập vào mũi hắn là mùi đàn hương nhàn nhạt, hắn biết mình lại trở về Tĩnh thất rồi. Mới sống lại chẳng được bao lâu mà hắn dường như đã quen với thứ mùi này, hương thơm nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ, lành lạnh mà yên bình.

Thật kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện không hề tức giận việc Lam Vong Cơ lợi dụng lúc hắn trúng thuốc mà “ăn sạch” mình, ngược lại còn có cảm giác như trút được gánh nặng. Trái tim phập phồng trôi nổi vô định của hắn cuối cùng cũng có chỗ dừng chân, hắn hồi sinh coi như cũng có chút ý nghĩa.

Trước đây Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ dốc hết tình cảm lên hắn, hắn vẫn cho rằng Lam Vong Cơ luôn chướng mắt mình, hắn tu tà đạo, đi ngược lại gia quy Lam thị, lần nào chạm mặt cũng muốn bắt hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu phạt. Bây giờ nghĩ lại, hắn đúng là hiểu lầm Lam Vong Cơ.

Khi đó Lam Vong Cơ khăng khăng đòi đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng chẳng phải muốn phạt hắn mà là thật lòng lo lắng cho hắn, muốn cố hết sức bao bọc bảo vệ hắn.

Trước đây hắn hoàn toàn không có tí khái niệm nào về cảm giác “động lòng” giữa con trai với con trai, bây giờ biết rõ mọi việc rồi, Ngụy Vô Tiện nhớ lại sự tích ngày xưa lúc còn niên thiếu, hắn hở ra là đi trêu chọc tên nghiêm túc Lam Vong Cơ, tự mình nghĩ lại cũng thấy ngại. Sao lúc đó bản thân lại thích đi quấy y đến vậy, lần nào cũng bị y đối xử lạnh lùng nhưng vẫn vui không biết mệt?

Nói đến đây, khi Loạn Táng Cương bị vây hãm, hắn không hề thấy bóng dáng Lam Vong Cơ. Sau đó nghe tin hắn đã chết, hẳn là y đau lòng lắm. Mà hiển nhiên, đã qua mấy năm rồi nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa thoát ra được, còn gan to tày trời dám nghịch thiên cải mệnh, thông đồng với Nhiếp Hoài Tang hồi sinh một kẻ tiếng xấu vang xa như hắn, hoàn toàn đi ngược lại với tác phong nghiêm túc của y.

Dù sao bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không về được Loạn Táng Cương hay Liên Hoa Ổ nữa, mà không có ngọc bội thông hành của Lam gia, hắn cũng không rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ được, vậy đành ở lại đây thôi. Có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không ý thức được bản thân muốn ở lại là vì những lý do đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia, hay là vì thấy hiếu kỳ không biết mấy năm nay Lam Vong Cơ đã phải trải qua những gì, không muốn y phải chịu tổn thương thêm nữa.

Người vừa tỉnh, hô hấp cũng thay đổi. Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại, Lam Vong Cơ vẫn luôn để ý bèn lập tức phát hiện, thấy hắn rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn không chịu mở mắt, trong lòng càng thêm thấp thỏm, thực sự không nắm bắt được liệu hắn đang nghĩ gì. Lam Vong Cơ trước giờ vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, làm việc gì cũng có nguyên tắc riêng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối hoang mang như vậy.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ