Chương 16

56 4 1
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Lam Vong Cơ vì kinh ngạc mà phản ứng chậm mất một nhịp, cuộc đối thoại liền bị Nhiếp Hoài Tang dắt mũi, cuối cùng đồng ý giúp Nhiếp Hoài Tang vào Cấm thất nhưng không thể nào truy ra được vì sao Nhiếp Hoài Tang lại biết tâm ý của y đối với Ngụy Vô Tiện, cũng không biết vì sao cậu lại tình nguyện nghiên cứu cách hồi sinh hắn.

Nếu nói hồi sinh Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn ngược, thân chết hồn tan, nào có dễ hồi sinh như vậy! Lam Vong Cơ giấu thúc phụ và huynh trưởng lén nghiên cứu một mình rất lâu cũng không tìm được manh mối có lợi nào, không lẽ với trình độ của Nhiếp Hoài Tang lại làm nên chuyện hay sao? Y còn nhớ vị nhị công tử của Nhiếp gia này, đến những nội dung cơ bản nhất khi tới Lam gia nghe giảng còn không nắm vững, học cả ba năm rồi mới miễn cưỡng thi qua còn gì?

Ai ngờ được nấp sau lớp vỏ Nhiếp Hoài Tang giờ đây lại là người đã ngồi vị trí gia chủ cả mấy chục năm, cái chết của Nhiếp Minh Quyết khiến cậu quyết tâm trở nên thật mạnh, kiến thức phong phú, đâu còn là linh hồn năm mười mất tuổi nữa?

Nhiếp Hoài Tang gần như khiến Lam Vong Cơ kinh ngạc, còn khiến y đồng ý giúp cậu vào Cấm thất tra tư liệu. Nhiếp Hoài Tang ôm tâm trạng vui vẻ về phòng ngủ, trên đường đi, trong đầu cạu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau trong kiếp trước, trên mặt không kìm được toát ra vài phần ngưỡng mộ.

Kiếp trước, Lam Vong Cơ đợi chờ mòn mỏi mười ba năm, cuối cùng cũng coi như đợi được người trong mộng, còn được vui vẻ bên nhau, nắm tay đến già. Còn cậu thì sao, chỉ biết bất lực ôm những kí ức về Nhiếp Minh Quyết, giam cầm bản thân trong thế giới không có hắn, đến giấc mơ trưa ngắn ngủi cũng thấm đẫm nỗi nhớ thương da diết vô biên, nhưng chẳng đợi được một tiếng "Hoài Tang" bá đạo mà quan tâm. Đến kiếp này... chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hoang mang như một giấc mộng, vẫn thiếu đôi chút cảm giác chân thực. Cậu nguyện đứng cạnh Nhiếp Minh Quyết cả đời, đem tình cảm kia chôn vùi vào sâu đáy tim, vừa lặng lẽ tiếp tục làm một tên Nhị công tử vô năng, vừa âm thầm bảo vệ hắn. Ai ngờ tâm tư cẩn thận chôn giấu kia lại bị Nhiếp Minh Quyết phát hiện, cậu biết tình cảm của mình thế tục bất dung, nên chưa bao giờ hi vọng sẽ được Nhiếp Minh Quyết hồi đáp. Nhưng với tính cách ghét ác như thù của đại ca, lần này, ngay cả việc giữ lại cậu bên người, sợ rằng hắn cũng không làm được. Nhớ đến sắc mặt đen như đáy nồi của Nhiếp Minh Quyết vào buổi sớm hôm cậu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đó, tim Nhiếp Hoài Tang khẽ hẫng, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, càng nghĩ càng loạn. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến cậu rùng mình ớn lạnh, chỉ cảm thấy cái lạnh như thốc thẳng vào tim.

Đứng trước cửa phòng hứng gió đêm, Nhiếp Hoài Tang nỗ lực tự nhủ đại ca sẽ không tuyệt tình như vậy, trong đầu hiện lên hai "tiểu tinh linh", một đứa mặt đầy hi vọng, một đứa chế giễu hắn lừa mình dối người, cãi nhau kịch liệt đến mức khiến não cậu như muốn nổ tung. Đầu nặng như chì, chân nhũn như bông, Nhiếp Hoài Tang "lướt" về giường như một u linh, ngả gục xuống gối rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ