Chương 4

98 6 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Hoài Tang bị gió thổi tỉnh, mơ hồ mở mắt, cậu khó chịu nghiêng nghiêng đầu, muốn tránh đi luồng gió mạnh đang xộc thẳng vào mặt.

Viên Đồng cảm nhận được người trên lưng động đậy, bèn nói:

– Ngươi tỉnh rồi? Tỉnh đúng lúc lắm, chúng ta sắp tới rồi. Lát nữa có cần ta đưa ngươi lên núi không?

– Ưm? Ừ…. – Cổ họng Nhiếp Hoài Tang nóng rát, giọng nói khản đặc, vừa ậm ừ thôi đã đau đến nhíu chặt chân mày. Cậu thử cử động tay, ngủ một giấc dậy không giúp khôi phục được chút sức lực nào, ngược lại càng mệt mỏi đau nhức hơn cả tối qua, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, thật lâu sau mới tiêu hóa được lời Viên Đồng nói.

Nhiếp Hoài Tang hô hấp loạn nhịp, Viên Đồng chỉ cảm thấy hơi thở phả ra trên gáy nóng thêm rất nhiều, hắn lo lắng hỏi:

– Ngươi sốt rồi, hay là tìm y quán xem thử đã? – Tối qua rõ ràng đã xử lý sạch sẽ rồi, sao giờ lại phát sốt được? Viên Đồng nhớ đến dáng vẻ không chút sức lực nào nằm trong thùng nước của Nhiếp Hoài Tang tối qua, thầm nghĩ, sợ rằng chưa sạch, với thân thể da mỏng thịt mềm được nuông chiều từ bé này, cộng thêm việc chưa bao giờ phải chịu giày vò đến vậy, đột nhiên bệnh đến là dồn dập.

– Không cần. Thả ta ở sơn môn là được. – Nhiếp Hoài Tang không chịu nổi từng cơn choáng váng đánh tới, hai mắt nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê.

Cậu để thư lại cho Nhiếp Minh Quyết viết rằng bản thân muốn tới Cô Tô Lam thị một thời gian. Theo Nhiếp Minh Quyết, chắc sẽ cho rằng cậu vẫn giận việc hắn đốt hết bảo bối, nên muốn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ giải sầu, ắt sẽ không vội tới tìm cậu.

Bộ dạng thảm hại lúc này của cậu chắc chắn không thể ở lại Bất Tịnh Thế để Nhiếp Minh Quyết nhìn ra sơ hở, càng không thể tới Kim Lân Đài tìm hung thủ là Kim Quang Dao, chỉ có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần. Vị gia chủ Lam gia này không phải người nhiều lời, nếu cậu khẩn cầu y giữ bí mật, thì hiện trạng cơ thể này của cậu chắc chắn sẽ không đến tai Nhiếp Minh Quyết được. Đợi cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương ổn rồi mới trở về Bất Tịnh Thế là hợp lí.

Viên Đồng là người lạ, không thích hợp cùng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ với cậu, nhỡ bị người Lam gia hỏi đến, cậu cũng lười bịa thân phận mới cho Viên Đồng, dứt khoát không để hắn lộ mặt đi.

Nhiếp Hoài Tang thấy não mình như cục sắt bị gỉ, động suy nghĩ một chút thôi cũng thấy vừa khó chịu vừa chậm rì rì, đôi mắt vốn luôn lanh lợi giờ tối tăm mịt mù, mí mắt nặng trĩu, căn bản không hé ra được.

Viên Đồng ngự kiếm hạ xuống chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoảnh đầu lại xem tình hình của Nhiếp Hoài Tang, suy nghĩ chốc lát rồi lại tiến về phía trước thêm một đoạn, đến khi nhìn thấy cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn dừng lại bên một cánh rừng thưa ven đường, định hạ Nhiếp Hoài Tang trên lưng xuống, ai ngờ hai chân Nhiếp Hoài Tang mềm nhũn, lao thẳng về phía trước, Viên Đồng hoảng hốt vội vã dìu cậu, nhấc một tay cậu khoác lên vai, cười khổ hỏi:

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ