Chương 2

101 9 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Hoài Tang ra khỏi cửa bèn ngựa quen đường cũ tìm đến một cửa hàng bán thư họa. Chủ tiệm thấy cậu như nhìn thấy thần tài, nồng nhiệt chạy ra tiếp đón.

– Nhiếp Nhị công tử, hôm nay cậu muốn xem thứ gì? Tiệm chúng tôi vừa về một lô hàng mới, cậu có muốn xem thử không? – Chưởng quỹ nhiệt tình mời gọi.

Vị Nhiếp nhị công tử này thân phận tôn quý nhưng lại vô cùng dễ gần, tính cách thoải mái, không ngạo mạn kiêu căng. Quan trọng là túi tiền nặng, không niềm nở cung phụng chào đón sao được?
Nhiếp Hoài Tang nhìn đám bảo bối trân quý xếp đầy tiệm, hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt như đau răng, khóc không ra nước mắt, hậm hực nói:

– Chỗ này của ông có bán quạt trơn chưa vẽ không? Loại nào cốt quạt làm từ gỗ quý một chút, nhưng vẫn chưa đề chữ hoặc vẽ tranh lên ấy?

– Dạ? – Chưởng quỹ ngơ ngác.

– Đại ca ta lại phát hỏa, ta phải tém tém lại. – Nhiếp Hoài Tang đau khổ đáp.

Lúc này chưởng quỹ cũng đã hiểu. Vị gia chủ đương nhiệm của Nhiếp gia vẫn luôn không thích đệ đệ mình sưu tập những thứ phong nhã của văn nhân, lại còn là người tính cách nóng nảy, động một chút là mắng mỏ Nhiếp Hoài Tang, khiến cho cậu không dám mua đồ tốt nữa. Nhưng trước giờ Nhiếp Hoài Tang lần nào cũng ngoan ngoãn được vài hôm cho Nhiếp tông chủ xem, đợi Nhiếp tông chủ nguôi giận, cậu lại ngựa quen đường cũ ra ngoài tìm mua đồ cổ, tranh chữ hiếm lạ.

Chưởng quỹ dùng ánh mắt “tự cầu phúc đi” nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi đi vào, lúc trở ra có mang theo một chiếc quạt đưa cho Nhiếp Hoài Tang, nói:

– Loại hàng bán thành phẩm này vốn chúng tôi sẽ không bán, nhưng trước giờ nhị công tử  phóng khoáng ủng hộ, tiệm tôi cũng nể mặt cậu. Cậu xem thế nào?

Nhiếp Hoài Tang còn đang mải bận tâm việc khác, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm thứ gì đó để cầm cho đỡ ngượng tay, cậu đón lấy chiếc quạt, nhìn qua qua vài lượt, thử cầm lên ướm trong tay, cảm thấy xúc cảm cũng ổn, cán quạt được tỉa mài cẩn thận, chất liệu giấy coi như tinh xảo, bèn trực tiếp lấy tiền ra mua luôn, cũng không cò kè mặc cả gì hết.

Ra khỏi tiệm thư họa, Nhiếp Hoài Tang nhìn trái nhìn phải một chút rồi khẽ làm phép, cải trang ngũ quan trên mặt, lòng vòng một lúc rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Đời trước khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, cậu không hề biết đến đến con hẻm này, làm gia chủ rồi mới vô tình biết đến nó. Trong ngõ và bên ngoài dường như là hai thế giới hoàn toàn khác, nơi này kì nhân dị sĩ nườm nượp, những đồ vật hiếm gặp cũng dễ tìm, về sau nơi này cũng giúp ích cho cậu rất nhiều.

Khi nào có thời gian phải dựa theo trí nhớ thăm dò lại một lần, xem có thể thu thập lại được những pháp khí đắc lực mà kiếp trước mình đã mua hay không. Còn cả những trợ thủ tìm được ở đây….. – Nhiếp Hoài Tang cẩn trọng bước đi, vừa cố gắng không va đụng, vừa cấp tốc suy nghĩ.

Hiện nay tu vi của cậu không đủ, lại không mang thủ vệ, không dám lưu lại đây quá lâu, mua xong những thứ cần thiết liền lập tức ra khỏi con hẻm, loanh quanh thêm vài vòng trên phố rồi mới về nhà.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ