Chương 27

74 4 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

“Đại ca về Thanh Hà sao?” – Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi Nhiếp Minh Quyết tới cáo từ, vô thức liếc nhìn phía sau hắn, không hề thấy bóng dáng người nên theo đuôi hắn lúc này đâu, bèn hỏi tiếp – “Hoài Tang đâu ạ?”

“Đệ ấy… Nhờ nhị đệ nhọc lòng chăm sóc thêm mấy hôm. Ta không dài dòng nữa, trước khi về tới chào đệ một tiếng.” – Nhiếp Minh Quyết nói, mặt mày ảm đạm, xem ra cuộc nói chuyện với Nhiếp Hoài Tang không hề thuận lợi chút nào.

“Đại ca phải về bây giờ sao ạ? “-Tiếng Kim Quang Dao từ cửa vọng tới.

Hắn bước vào phòng, trên tay bê một khay điểm tâm, vẻ mặt vui mừng còn chưa kịp thu lại, nghe tin Nhiếp Minh Quyết muốn về, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhiếp Minh Quyết lại vội vã muốn về Thanh Hà, để Nhiếp Hoài Tang ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ? Sao chả giống chút nào với suy tính của hắn vậy?

Lam Hi Thần bước lên đỡ lấy khay điểm tâm trong tay Kim Quang Dao đặt lên bàn, lại nói với Nhiếp Minh Quyết:

“Hoài Tang đương nhiên có thể ở đây với đệ, muốn ở bao lâu đệ cũng hoan nghênh. Nhưng đại ca, huynh với Hoài Tang…” – Y định hỏi, chợt nhớ ra Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa biết Kim Quang Dao đã nhìn ra manh mối, còn âm thần gài bẫy bọn họ một phen, y nói được nửa chừng bèn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao một cái.

Kim Quang Dao cố ý diễn trò bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

Nhiếp Minh Quyết trong lòng rối rắm cũng không suy xét kỹ càng xem Kim Quang Dao có phát hiện ra điều gì hay không, hắn chỉ đáp lại đại khái:

“Phiền nhị đệ nếu có lúc rảnh thì giúp ta khuyên Hoài Tang.” – Nói xong rồi ôm một bụng tâm sự quay về Bất Tịnh Thế.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao không yên tâm bèn cùng nhau tới phòng Nhiếp Hoài Tang xem xét tình hình. Chỉ thấy cậu đang vùi trong chăn ngủ thật say, cả người co cuộn lại, vết nước mắt vẫn hiện rõ trên mặt. Hai người nhìn nhau một cái, cùng thở dài một hơi. Kim Quang Dao định kéo chăn lỏng ra giúp Nhiếp Hoài Tang thoải mái hơn, ai ngờ vừa đụng vào đã thấy chăn lạnh ngắt, xem ra trước khi ngủ cậu đã khóc một lúc lâu, nước mắt thấm ướt cả chăn.

Kim Quang Dao khe khẽ bảo Lam Hi Thần thay chăn khác cho Nhiếp Hoài Tang để cậu ngủ ngon hơn. Chăn nệm dự phòng luôn được chuẩn bị sẵn trong tủ phòng ngủ, Lam Hi Thần lấy bộ chăn mới đưa cho Kim Quang Dao. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn cũ khỏi người cậu, Lam Hi Thần đắp chăn mới lên, cẩn thận giém chăn cho Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang hơi cựa quậy, nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng không tỉnh lại, chóp mũi đỏ bừng, khóe mắt vẫn vương lệ nhìn cực kì đáng thương.

Hai người ra khỏi phòng Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao thấp giọng nói với Lam Hi Thần:

“Đại ca đúng là sắt đá, cũng không biết nói vài câu nhẹ nhàng an ủi Hoài Tang một chút.”

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ