Chương 7

73 5 0
                                    

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Lam Hi Thần đang chỉnh sửa thư tịch trong Tàng Thư Các thì môn sinh tới báo Nhiếp Minh Quyết tới bái phỏng, đã được mời tới tiền sảnh thưởng trà. Lam Hi Thần đặt bút trong tay xuống, đứng dậy đáp:

– Bây giờ ta đi gặp huynh ấy. Báo cho Hoài Tang, đại ca có lẽ tới tìm đệ ấy.

– Vâng.  – Môn sinh chắp tay thi lễ rồi đi về phía phòng của khách.

Khi Lam Hi Thần đến tiền sảnh, Nhiếp Minh Quyết đang ngồi đợi, mặt mày nghiêm túc, đầu hơi cúi, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, vẫn là một thân áo đen quen thuộc, dù đang ngồi nhưng thấy rõ được thân hình cao lớn của hắn.

– Đại ca đến không báo trước, lẽ ra đệ nên đích thân ra sơn môn đón huynh mới phải. – Lam Hi Thần cười mở lời.

– Nhị đệ. – Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, khẽ gật đầu với y, ánh mắt lại vô tình lướt tới phía sau Lam Hi Thần.

– Đệ đã cho người đi gọi Hoài Tang rồi, đại ca chờ một lát. – Khóe mắt Lam Hi Thần cong cong, cười lên đầy ấm áp như gió xuân lan tỏa.

Nhiếp Minh Quyết “hừ” một tiếng, đáp:

– Mấy ngày nay nó có gây phiền phức cho đệ không? Đúng là ngày càng chả ra làm sao, còn dám viết thư để lại rồi trốn đi.

Lam Hi Thần đáp:

– Không phiền chút nào, đại ca đừng khách khí. Hoài Tang chịu tới chỗ đệ, đệ còn vui mừng không kịp mà. À, Hoài Tang tới rồi kìa.

Nhiếp Minh Quyết ngoảnh lại nhìn, hai mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhiếp Hoài Tang mặc đồng phục màu trắng của Lam gia, họa tiết vân mây đồng màu đầy tinh xảo, ống tay áo rộng dài cùng vạt áo phấp phới lên xuống theo bước đi của cậu, chiếc quạt giấy trắng tinh trong tay cậu nhè nhẹ lắc lư, thực là tư thái ngời ngời, nổi trội mà thoát tục. Đai lưng viền bạc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dáng người như ngọc như ngà, khí chất trong sáng, xứng danh công tử.

Khi Nhiếp Hoài Tang còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu vẫn luôn mặc đồng phục của Lam gia, chỉ là trước nay khi cậu học ở đây, Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa từng tới Cô Tô lần nào. Nhiếp Minh Quyết vốn đã quen mắt với một Nhiếp Hoài Tang luôn mặc đồ đen giống hắn, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cậu, đáy mắt hắn chợt sáng, sâu sắc cảm nhận được đệ đệ của mình đã trưởng thành, trở thành một công tử thiếu niên đầy triển vọng. Tuy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng không thể phủ nhận, Hoài Tang rực rỡ vô cùng.

Nhiếp Minh Quyết ngây người một thoáng, đúng là nhìn đến ngây rồi.

Nhiếp Hoài Tang không phát hiện ra sự khác thường của Nhiếp Minh Quyết, nhìn thấy người mặc một thân đen tuyền, dáng vẻ cao lớn đứng cạnh Lam Hi Thần, tim cậu run rẩy một trận, đột nhiên phát hiện, thì ra bản thân mình lại nhớ đại ca đến vậy. Nhìn sắc mặt của đại ca tốt hơn nhiều so với trước kia, chắc chắn là vì không bị lệ khí làm phiền nữa, khó có được vài giấc ngủ ngon nên khóe mắt bờ mi cũng thả lỏng hơn nhiều. Nhiếp Hoài Tang nhìn không dời mắt, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó, hai chân cậu mềm nhũn, phía sau lại dậy lên cảm giác kì dị.

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ