Chương 31

100 8 0
                                    

Bắt đầu từ chương này là do Diệp Thanh tự edit nha, reup phải nói một tiếng nhá:))
Cre QT: PhieuDu97
_____________________

Lại một lần nữa Nhiếp Minh Quyết mơ thấy mình biến thành Nhiếp Hoài Tang.

Lần này Hoài Tang đã trở thành tông chủ thay hắn phục hồi Nhiếp gia, cậu ngồi trên đại sảnh nghe các vị trưởng lão cùng môn sinh đang báo cáo, trên gương mặt Nhiếp Hoài Tang hiện ra vẻ non nớt mang theo sự thấp thỏm lo âu, cậu ngồi nghe không nêu lấy được một ý kiến, trong thời gian một nén nhang cũng chỉ có thể lắc đầu nói "ta không biết a, ta không biết...thực sự không biết".

Nhiếp Minh Quyết nghe cậu nói ấp a ấp úng, tim đập Nhiếp Hoài Tang như nổi trống lòng tràn đầy ý nghĩ trốn về phòng của mình, khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận. Nếu như chính hắn tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kì tử Hoài Tang sẽ lập tức bị đẩy lên ngôi tông chủ Nhiếp gia nhưng hắn e là phần lớn trên dưới Nhiếp thị đều không phục cậu , nghĩ đến quả thực rất gian nan.

Ký ức chuyển cảnh, Nhiếp Hoài Tang y cũ ngồi trên ghế tông chủ ở đại sảnh, ngồi phía dưới là vài gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Nhiếp gia đang khắc khẩu chuyện gì đó, tiện đà bọn họ chuyển hướng lên người cậu muốn Nhiếp Hoài Tang giúp bọn hắn chủ trì công đạo. Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đưa đám nhìn bọn họ nửa ngày xong chỉ có thể đáp ứng làm chủ cho bọn họ, quay đầu liền đi kim lân đài, đi tìm Kim Quang Dao hỗ trợ.

Nhiếp Hoài Tang nhào vào lòng ngực Kim Quang Dao kêu rên, khóc lóc kể lể chính mình làm chủ không dễ cỡ nào, làm cho Kim Quang Dao phải an ui một lúc, cộng thêm đảm bảo giúp Nhiếp Hoài Tang giải quyết phiền toán. Nhiếp Minh Quyết tức giận đệ đệ mình thật sự không biết cố gắng mà, chính hắn vừa chết cậu liền tín nhiệm hạng người tâm cơ như Kim Quang Dao, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không khoẻ.

Phía trước hắn rõ ràng cảm giác được Nhiếp Hoài Tang khẩn trương vô cùng khóc không ra nước mắt, xác thật giống như cậu biển hiện ra khuôn mặt, căn bản không biết nên xử lý việc nhà như thế nào. Mà lúc này đây, trong miệng Nhiếp Hoài Tang cứ gào lớn tiếng nhưng hắn lại nửa điểm cũng không cảm thấy cậu là thật sự bị làm khó rồi, thậm chí Nhiếp Hoài còn nhìn thấy Hoài Tang có chút khịt mũi đáy lòng coi thường khinh miệt Kim Quang Dao.

Quả nhiên, khi Kim Quang Dao rời khỏi Nhiếp Hoài Tang trở lại phòng dành cho khách, Nhiếp Hoài liền thu hồi bộ dạng mất mặt kia tùy tay lấy khăn xoa xoa mặt, ngón tay ở trên bàn gõ xuống.

"Tông chủ." một người từ mặt sau của bình phong đi ra, đối với Nhiếp Hoài Tang cung cung kính kính mà hành lễ, sau đó tùy ý mà ngồi xuống đối diện với Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết liếc mắt đánh giá một chút, xác định người này chính mình cũng không quen biết, trong hiện tại chắc chắn không phải là người của Nhiếp gia.

"Tìm được người sao?"

Nhiếp Hoài Tang hỏi một câu không đầu không đuôi, đối phương nghe liền hiểu, đáp: " Ngày đó, buổi tối Kim Quang Dao đem môn sinh đến không khác biệt lắm, chỉ có một gia tộc tương ứng đi theo Kim Quang Thiện mấy chục năm, tùy ý xử trí không tốt đành phải điều đến bên cạnh khu vực. Đại ca ngươi xảy ra chuyện buổi tối ngày hôm đó đúng thật là có cùng Kim Quang Dao cãi một trận, còn đem người từ kim lân trên đài đạp đi xuống. Nhìn đại ca ngươi tẩu hỏa nhập ma, Kim Quang Dao chính là nửa điểm đều không nóng nảy, một bộ dáng như đã dự kiến trong lòng."

[Song Nhiếp] [Edit] Núi Đao Biển Lửa Cũng NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ