Chương 10 (H+)

292 18 0
                                    

Prem dìu Boun vào phòng cho hắn nằm xuống, sắp xếp lại giường một chút rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng tay sớm đã bị Boun nắm chặt cứng, Prem không biết nên khóc hay cười nữa.

Vùng vằn một lúc hắn cũng buông tay ra nhưng hắn lại cất tiếng buồn thiu làm cậu không nỡ đi mà ở lại.

"Đừng đi, tui thích mùi hương của Prem."

Prem đỏ mặt, không có ý định trả lời hắn. Boun cũng không có ý định chịu im lặng.

"Cậu giờ là người của nhà họ Noppanut, giờ cậu là cậu Prem nhỏ hiểu chưa."

"Em vẫn mang nhẫn của nhà họ Noppanut mà, chiếc nhẫn đó... Là kỉ niệm thôi, đừng quan tâm tới nó nữa."

"Không, quăng bỏ đi."

"Kỉ niệm của bạn em, anh muốn bỏ là bỏ làm sao?"

"Quăng đi, tui mua cái mới cho em, đảm bảo đẹp hơn."

Prem đơ ra với suy nghĩ ngang ngược đó, có chút muốn cười vì hắn cũng có lúc nói nhiều như vậy.

Do bình thường là mặt mâm à?

Chắc vậy.

Chắc chắn là người hai mặt.

Lảm nhảm hồi lâu hắn cũng tự động ngủ, Prem phải ở lại suốt thời gian chỉ để nghe hắn nói chuyện. Cụ thể thì... Hắn nói lung tung cả, không nhớ nữa.

Sao tự nhiên nhẹ nhàng quá làm Prem cũng thấy vui, khác xa với bình thường. Con của hắn có thần kinh lẫn lộn giống hắn không?

Đêm đó vẫn như bình thường hai người ngủ cùng nhau trên chiếc giường rộng, Prem mơ màng nghe một mùi hương gỗ nồng, rất nồng và phát tán rất dữ dội.

Cố gắng hít thở để bản thân thanh tĩnh trở lại, người kế bên nóng như hòn than, thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy mùi gỗ cháy... Chết thật, Boun vào kì hứng tình, nếu ở lại chắc chắn sẽ bị hắn kéo vào vũng bùn tình ái.

Cậu đang chuẩn bị chạy đi thì tay đã bị nắm lại, cái nắm tay siết như muốn nát cả ra.

Ánh mắt lại ánh lên một màu thạch phách vàng cam, phát sáng lên trong đêm đen tĩnh lặng. Prem bị mùi hương xông cho đến phía dưới nôn nao mà rỉ nước.

"Không! Boun dừng lại, anh không được...!"

Hắn không còn nói nữa, chỉ im lặng với đôi tay tháo vát đè cậu xuống.

"Không... Dừng lại, anh không được động vào t- ... ahhh!!"

Vết cắn cũ mới chớm liền lại ẩn vào lại bị hắn cắn vào, máu từ cổ lại chảy ra. Hắn tham lam đưa lưỡi liếm vào vết thương đang loang lỗ máu ấy, hơi thở nặng nhọc phả vào tay.

Không ổn rồi.

Hắn không còn nghe cậu nói nữa, hắn trở về bản năng của một alpha.

Đáng sợ, đáng sợ quá.

Prem không thoát được, mắt đã ngập nước vẫn cố cầu xin trong vô vọng. Nếu hắn khảm vào đứa bé nguy mất, đứa bé...

Hắn bỏ qua những gì cậu cầu xin, ánh mắt ấy sáng rực nhưng lại vô hồn vô cảm.

Quần áo cả hai rơi hết trên sàn nhà, cả hai trần trụi quấn vào nhau, thứ thô to ấy chạm đến cửa huyệt rồi.

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ