Chương 32

172 13 0
                                    

Boun khom xuống ngỏ ý muốn cõng cậu, Prem ngại với câu vừa nãy nên đánh vào vai hắn một cái, miệng thì lại tủm tỉm cười. Thoắt đã leo lên lưng hắn, Boun vừa cõng vừa kể những chuyện đã xảy ra ở nhà, Prem vui lắm vì hắn vẫn luôn quan tâm tới cậu.

"Thật hạnh phúc khi yêu đúng người!"

---

Boun cõng Prem đang ngủ say về nhà, cả nhà đều trông đứng trông ngồi, cả Tin cũng ở đó. Bóng dáng cả hai chầm chậm đi vào, cả đám người đổ xô đến hỏi thăm, trên tay bà Rane là Kin đang lim dim sắp ngủ.

"Chèn ơi? Prem ở đâu mà con về nhà người đầy đất vậy nè?

"Ẻm ở bên bờ sông gần bìa rừng đó , nhờ tin tức tố mà tìm thấy ẻm dễ hơn... Đúng là mùi sen luôn làm tôi thấy bừng nắng hạ đó !"

Prem nghe tiếng ồn cũng mở mắt, ngước đầu lên liền thấy những nụ cười vui vẻ của mọi người, cậu biết cậu đã về 'nhà' rồi. Kin thấy Prem cựa quậy cũng bắt đầu mếu máo, nằng nặc quơ tay vùng vẫy để đến bên cậu. Boun đành thả Prem xuống, cậu rối rắm nhưng vẫn ngay lập tức ôm Kin vào lòng, một lần nữa sự ấm áp lại soi rọi trong tâm hồn Prem. Cái ấm áp từ tình yêu của cậu và hắn...

"Mẹ biết gì chưa? Nhà họ Noppanut sắp có thêm cháu nữa rồi đó"

"Hả? C-Cháu..."

"Prem lại mang thai rồi hả con, nhớ chú ý sức khoẻ nghe chưa. Đi lâu vậy rồi còn ôm theo cái bụng chắc sức khoẻ cũng đi xuống. Tụi bây đi mời bác sĩ về khám cho cậu liền" - Ông Ram vui mừng kêu đám người làm mời bác sĩ về, ông cười tít mắt hiền hậu.

Sau khi Prem với Boun rời đi, bà Rane lại tiếp lời.

"Nhắc mới nhớ, ông bà sui gia dạo này sao im hơi lặng tiếng quá vậy kìa. Cái công ty vải cũng chìm hẳn, không biết bên kia có chuyện gì?"

"Có bà với Boun mới biết mấy vụ công ty kho chớ tôi có biết gì đâu mà hỏi phong long vậy, ai mà trả lời bà được đâu?"

"Rồi rồi tôi sai được chưa, hay là kêu xấp nhỏ dò hỏi thử xem... Prem ăn ở biệt tăm lâu như vậy mà không có tiếng hỏi thăm nào thì đúng thiệt là."

"Chắc thằng bé cũng tuổi thân lắm, còn bà đó không có được ăn hiếp thằng bé nữa nghe chưa, sau vụ này tôi càng ghét cái tánh nết kì cục của bà hơn!"

Bà Rane chỉ biết câm nín rồi bà cũng kêu tụi người làm đi xem nhà bên kia ra sao... À thì, bà tính làm bữa tiệc thiệt to mừng Prem lại có thêm một đứa, đúng hơn là mừng Prem lại về nhà. Bà không muốn thấy nhà bên kia lơ là thằng Prem nữa!

Tờ mờ sáng khi cả nhà đang say giấc thì đám người làm cứ túm tụm lại bàn chuyện ra chuyện vào, với cái nội dung oách xà lách "Con trai lớn nhà họ Warut quen một thằng omega nam nghèo mạt xác ở cuối đường, bị cấm đoán nên nghe đâu đang bỏ nhà biệt tích mấy tháng nay!"

"Động trời vậy hả nè, nhà họ Warut hống hách như vậy thế nào cũng có ngày nghiệp quật."

"Cậu lớn họ Warut cũng oách quá lắm, dám bỏ nhà cao cửa rộng theo thằng omega ở cuối đường thật hả. Gặp tôi á, chắc tôi gom hết đống tiền rồi mới đi, đang ăn cá phải ăn muối chắc khó khăn dữ lắm đó!"

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ