Chương 31

185 11 0
                                    

Phía này bác Dom với Boun cũng tới nơi, trời cũng là chạng vạng luôn rồi. Chỉ thấy Tin lóng ngóng gì đó ngoài trước cửa nhà. Boun biết có vấn đề nên mới chạy tới hỏi thăm.

"Tin? Cậu giấu Prem ở đâu thì nói mau!"

"C-Cậu Boun!! Chuyện đó tôi xin chịu tội nhưng mà cậu Prem không có ở nhà nữa... Tôi mới nói chuyện với ẻm hồi trưa mà giờ ẻm biến đâu mất tiêu rồi!"

---

Nguyên một đám người đứng trước căn nhà xập xệ như đòi nợ vậy, mấy bà cô cũng ra hóng chuyện, Tin cúi gằm mặt xuống không biết nói gì thì từ đâu bà Rane cũng chạy tới.

"Boun! Thấy Prem chưa con?"

"Lại bỏ đi nữa rồi"

"Hả? Trời ơi bây kiếm thằng Prem về cho tao lẹ, tụi mày kiếm không ra thì đừng mong bước chân về nhà nghe chưa!"

Tụi người làm hớt ha hớt hải chạy đi tua tủa, tụi nó cũng sợ bà Rane lắm đó, nào giờ có cái gì bả nói mà bả không làm đâu?

"Mẹ ra đây làm cái gì, tự nhiên quan tâm tới Prem dữ đó trời?"

"Nãy con Nan mới qua nh-"

"Qua làm cái gì nữa, bao nhiêu đó chuyện còn vác mặt qua được thì hay rồi!"

"Nó qua nói thằng bác sĩ hôm bữa đánh nó, ừ.. rồi nó kể hết mấy chuyện lúc trước nó làm luôn Boun à... Mẹ nghe xong thấy Prem chịu thiệt nhiều quá, mẹ biết lỗi rồi nên tìm thằng Prem về hai đứa đừng có giận mẹ nữa nghen, để mẹ qua chơi với Kin chứ bây cấm mẹ qua mẹ tủi lắm."

Bà Rane thấy ánh mắt Boun như đang suy xét, bà kéo hắn vào chỗ vắng rồi thì thầm.

"Con Nan nó nói hôm bác sĩ với thằng Prem là do nó với thằng bác sĩ làm, là nó cố tình khiến Prem mất mặt... Với mẹ có nghe loáng thoáng đợt Prem xém mất Kin cũng là do nó làm, mà ơi giời giờ nó bị vậy thì mình cũng đâu làm gì nó được."

"Từ đầu vào cái nhà này đã không có gì tốt, vậy nó có kể lí do vào nhà này chưa?"

"Chưa mà để hôm nào mẹ hỏi, giờ lo kiếm Prem trước đi"

"Thôi có gì mẹ về nghe tin đi, tôi đi kiếm chung với tụi kia"

Bà Rane ậm ừ rồi cũng lủi thủi đi về, Tin vẫn còn đứng như trời trồng ở đó, dáng vẻ cắn móng tay run run như sợ hãi lắm. Boun thấy vậy mới hỏi thăm

"Chuyện chi mà cậu lo dữ vậy kìa? Cậu với Prem giấu tôi cái gì?"

"T-Thực ra thì... thì... Prem đang... đang mang bầu"

"Cái gì? Mang của ai? Hồi nào??" - Boun lắc vai anh dữ dội, gầm lên giận dữ.

Tin sợ quá chưa kịp nói ra đã tốc chạy về nhà, trong lòng muốn nói ra mà sợ Prem giận nên chạy là thượng sách. Mà bên phía này Boun như nổi sùng lên cơn mà gào ầm lên, nhanh chân hỏi mấy bà cô đang đứng túm tụm nãy giờ. Rồi cũng có một bà lão khá già đi tới nói Prem chạy hướng Tây mất rồi, gấp rút gì mà vừa bỏ đi vừa khóc sướt mướt.

"Vậy nãy giờ sao bà không nói?"

"Có ai hỏi tao đâu, con già này đâu có thích nhiều chuyện mà cái gì cũng nói"

Boun cũng bất lực, tức thì cũng tức nhưng mà có thông tin rồi coi như Prem đã gần tầm tay.

Trời đã tối nhem, tiếng gió và chim cứ kêu vang trời, chỉ có ánh trăng là soi đường cho hắn. Hắn vội quá nên chẳng có đem đèn theo mà soi, chỗ này vắng quá vì gần tới rừng rồi, còn lạnh nữa không biết Prem đang ở nơi nào...

Hắn tức muốn hét lên được, cơ thể omega đã yếu, còn mang thai vậy mà còn lưu lạc trong rừng thì sao chịu nổi? Chỉ trách Prem quá cứng đầu, hắn bảo bọc như nào cũng không đủ!

Đang buồn bực thì xa xa bên dòng sông lại thấy đốm sáng của lửa lập loè, hắn mừng như đứa trẻ, chạy thật nhanh đến xác nhận. Khung cảnh vắng teo hiện lên duy nhất một ngọn lửa như bừng sáng trong đêm. Như con thuyền ngoài xa đang dần lạc lối lại tìm thấy ngọn đèn hải đăng phía xa chân trời... Hắn đến rồi, hình bóng mà hắn ngày đêm nhung nhớ đang bó gối ngồi ở đó, bên cạnh là những miếng cá khô được nướng giòn còn chưa ăn hết.

Prem đưa đôi mắt đỏ hoe long lanh ngước lên nhìn hắn. Cậu có chút hoảng loạn, như vô thức giật mình rồi lùi nhanh về sau, nhưng Boun lại nhanh hơn một bước, ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Em đây rồi Prem"

Cậu sững người ra, ú ớ không nói được gì nhưng mà hơi ấm này đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được nhỉ? Ngọn lửa lại bùng lên, tiếng nổ ti tách vẫn đều đặn như khẳng định tình yêu của họ lại lần nữa được khơi dậy rồi.

"Boun..."

"Sao em khóc? Nhớ anh và con sao?"

Cậu lấy tay dụi đi dòng nước mắt đã sớm khô trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, than củi theo dấu tay để lại trên mặt thêm một vết đen hỗn độn.

"Em đang câu dẫn anh sao?"

Cậu lại đỏ mặt, môi chu ra tỏ vẻ hờn dỗi.

"Tin nói anh hết rồi"

"Nói hết rồi? Về việc đứa nhỏ trong bụng của em?"

"Ừ, anh sẽ nuôi nó dù cho anh chỉ là ba dượng"

Prem có chút sững sờ, mặt đơ cứng lại rồi bắt đầu trách cứ.

"Anh nói gì vậy? Anh quên rồi sao Boun?"

Thấy Boun đớ người ra, cậu uất tới khóc nghẹn, Boun vẫn như mọi khi không biết dỗ mà lại lúng túng vụng về vỗ lưng cho cậu.

"Hôm trước khi em đi em với anh có trải qua kì phát tình mà!"

"Nhưng lúc đó là năm tháng trước rồi?"

"Đứa nhỏ cũng gần năm tháng rồi Boun à, là em giấu Tin chớ em cũng ngộ ra từ lâu rồi. Chỉ là Tin đều mua đồ rộng cho em nên ảnh mới không thấy... Em vẫn lẻn đi khám xem con như thế nào, chỉ là em sợ anh vẫn còn day dứt vụ hồi bữa. Tuy là em chẳng làm gì sai nhưng mà em không muốn anh vì nhớ chuyện đó mà cứ để trong lòng..."

"Anh nghe con Nan kể lại hết rồi, mẹ cũng biết hết rồi. Cả nhà ai cũng mong em quay về hết Prem à"

"À ừm... Vậy cô Nan dạo này sao rồi anh?"

"Nhắc mới nhớ, em đi lâu quá nên mọi chuyện chắc em cũng không biết, giờ thì về nhà cùng anh nha, Kin nhớ em lắm đó, mình à~"

Boun khom xuống ngỏ ý muốn cõng cậu, Prem ngại với câu vừa nãy nên đánh vào vai hắn một cái, miệng thì lại tủm tỉm cười. Thoắt đã leo lên lưng hắn, Boun vừa cõng vừa kể những chuyện đã xảy ra ở nhà, Prem vui lắm vì hắn vẫn luôn quan tâm tới cậu.

"Thật hạnh phúc khi yêu đúng người!"

.

còn tiếp...
_________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ