Chương 18

193 12 2
                                    

Như đã hứa với nhau, Prem với Boun mời bác sĩ về khám cái thai. Prem hồi hộp dữ lắm, sáng giờ cứ sờ bụng rồi đi loanh quanh trong nhà chớ không có ngồi yên.

Lát sau bác sĩ cũng đến, Prem ngoan ngoãn nằm trên giường để khám.

"Đứa nhỏ được gần hai mươi bảy tuần rồi cậu, đứa nhỏ phát triển khoẻ mạnh lắm nên hai cậu chớ lo. Tui cho ít thuốc bổ để cậu nhỏ dưỡng thai."

"Vậy còn trai hay gái..."

Vị bác sĩ kia thoáng chốc đứng hình, hai đứa nhóc này có phải đang làm khó ông sao? Cái bầu là trai hay gái sao mà ông biết được, vì đức nghề nghiệp nên ông cũng chớ có dám đoán mò như người ta nữa.

"Thưa hai cậu có nói sao tôi cũng chịu chớ cả cái Bangkok này không có ai khám được cho cậu xem trai hay gái đâu, đoán mò thì được."

"V-Vậy chúng tôi phải mua gì chuẩn bị cho đứa nhỏ chớ?"

"Cậu cứ mua tã cho đứa nhỏ, đồ thì cứ từ từ sắm sửa sau cũng đâu có trễ đâu ."

Prem nghe xong khẽ đem mắt nghía Boun một cái, thấy hắn cũng lắc đầu nên cũng cho qua.

Cả hai đưa bác sĩ ra cổng, chưa kịp đi trở vào trong thì Prem đã kêu lên. Cậu bị chuột rút rồi, chân dạo này sơ hở là sưng to, mang bầu không bao giờ dễ dàng hết trơn.

Đúng là Boun nói được làm được, qua nay từ cái hôm khám thai thì không có lên công ty nữa mà cứ quanh quẩn bên Prem, lôi mấy chuyện cũ mèm ra nhắc đi nhắc lại. Mà hôm nay hắn ngỏ ý hỏi cậu để ra ngoài có công việc, cậu cũng đâu làm khó dễ gì, còn trách hắn màu mè hỏi chi cho mắc công.

Mà trước khi đi, hắn nói hắn đi chút xíu về liền vậy mà trời đã tối thui, gà sắp đi ngủ hết rồi mà hắn vẫn chưa về. Cậu sốt ruột ở nhà trông mong hắn về, ngồi cả ngày trên ghế khiến lưng cậu nhức lắm...

Bác Dom sợ Prem lo quá mà người yếu đi nên cũng khuyên cậu vào trong phòng mà đợi, ngặt nỗi Prem lì quá nói thế nào cũng không chịu nghe. Bác Dom cũng đành ngồi kế bên đợi cậu Boun về với cậu.

Quán rượu ở gần nhà

∆ Vì là quán rượu nên sẽ có ngôn ngữ không được chính chắn, tục tĩu nên mọi người cân nhắc∆

"Má nó, nhà ông Warut sống riết ác như chó, tháng trước tao vay có ba chục baht tháng này mày biết ổng đòi tao bao nhiêu tiền lời không? Mẹ bà ổng đòi trả lại sáu chục, mày nghĩ coi, tao còn không có ăn, lấy đâu đền sáu chục baht lời?"

"Bình tĩnh đi mày, nhà ông bà Noppanut cũng mới siết tao từ ba chục lên năm chục nè, lúc trước còn không thèm trả lại chục nào."

"Trời đất, mày không nghe đâu nhà đó đang lục đục hả. Hình như sống giả bộ chán rồi lòi mặt thiệt đó mày ơi."

"Ủa có luôn đó hả, tao tưởng ổng bả nào giờ sống yên ả lắm chớ, nghe đâu thằng dâu vô tích sự đó đang mang bầu, hai vợ chồng nó cãi nhau xích mích quài à, cầu cho li dị sớm chớ sống vậy là tao tao cũng chán."

Hai thằng choai choai ngồi trong góc vừa uống rượu vừa tám chuyện, coi bộ cái mỏ cũng đâu thua gì đàn bà. Boun từ đâu hùng hổ đi vào quán, đập bàn kêu một đống rượu ra rồi nốc thẳng vào.

"Trời trời, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, mà nó điên hay sao uống dữ vậy mày, nhìn sợ dữ vậy*."

"Ui chắc buồn chuyện vợ con rồi ra đây giải sầu chớ đâu, kệ nó đi haha ông bà già nó siết lời thì cũng là thù với mình."

Boun nốc một hơi đâu đó cỡ ba chai hơn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, những omega gần đó bắt đầu cảm thấy bị kích ứng. Alpha thì đa số đều khó chịu mà bỏ đi hết cả rồi.

Một omega nữ gần đó bắt đầu đến gần Boun, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên toả ra hương hoa lily sang trọng câu dẫn. Hắn còn chẳng thèm đem cô omega nọ để vào mắt, vẫn chăm chăm uống số rượu của mình. Cô ta bắt đầu dựa dẫm, cọ cọ vào người hắn với hy vọng được chú ý, hắn đã bắt đầu ngà ngà say rồi...

Thời gian cứ trôi.

Bàn trong góc vẫn còn đó.

"Kìa mày kìa mày, thằng đó nó dính bẫy con omega kia rồi kìa. Má haha sắp có kịch hay mà xem rồi kìa, không biết thằng vợ ở nhà có thấy vui không he."

"Đúng là mấy thằng alpha, muốn omega nào là đứa đó vây quanh à, tiếc ghê tao cũng muốn ôm omega mà~"

Bàn tay Boun bên này đã không còn tự chủ mà vuốt qua khuôn mặt phấn son yêu kiều kia, buông ra cái tên của Prem rồi gục xuống bàn với mười vỏ chai rượu rỗng tuếch.

"Anh Boun~ Anh say rồi hả, em đưa anh về nhà em nghỉ ngơi nha~"

"Prem đâu, không phải Prem thì biến hết cho tao."

"Em đây em là Prem nè."

Cô ả chật vật kéo người hắn dậy, kè lên vai rồi bước đi từng bước nặng nề về phía hướng khác.

"Prem hôm nay giọng khác quá, mùi hương cũng thật khó ngửi."

Cô ả không dám trả lời nữa, im lặng vác một tên alpha về nhà.

Đặt hắn lên giường, môi đỏ nhoẻn lên trông vô cùng quỷ dị, miệng cười lớn với một Boun đang ngủ say trên giường của mình.

"Chỉ một đêm thôi tao khiến cả nhà mày tan nhà nát cửa, hahaha."

Cô ả vui sướng tuột cùng, có được Boun chẳng phải vớ được kim cương hay sao? Ai mà chẳng muốn trở thành phu nhân nhà họ Noppanut đâu chứ?

còn tiếp...
___________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ