Chương 35

316 13 2
                                    

∆warning: chương này có yếu tố bạo lực, ngôn ngữ và hành động cần cân nhắc, cảm ơn:3 liên quan nhiều đến nhà họ Warut

"Sẵn đây thì tôi nói thêm, bà vợ đầu của ông á là do tui giết đó, tôi thấy ông không có đau buồn gì nên cũng không có khai ra, giờ ông nói tôi là rắn độc, thì để tôi chiều theo ý ông"

Ông Nik đến nước này hối hận cũng muộn, con dao ngày càng gần, cứa vào cổ ông một đường máu chảy... Ông Nik gục xuống.

Tum trợn mắt, mặc dù bản thân như đã tuyệt vọng vì đau đớn tận tâm can rồi nhưng từng lời từng hành động của bà ta đều in sâu vào trong tâm trí.

Lồng ngực thắt lại.

Ông Nik thoi thóp la lớn.

"B-Bà là một con rắn độc, trời ơi là trời ngó xuống mà coi, sao mà tôi khổ vậy hả trời..."

Máu chảy...

Cây dao vẫn còn ghim trong bụng ông Nik, bà ta hí hửng như vừa làm chuyện tốt, phủi phủi tay chuẩn bị quay lưng đi.

Phựt - Ông Nik liều chết rút cây dao sắc bén ấy ra, dòng máu chảy dài làm ông khẽ run lên. Vết thương bị hở máu theo đà tuôn ra ngày một lũ lượt, ông Nik cố gắng lê thân, la lên thật to rồi nhào đến.

Phập... Phập...

Ông Nik thành công găm được hai nhát vào chân bà Nim, cơn đau truyền đến khiến bà ta phải hét lên thật lớn. Ông Nik cười lên như điên dại, bà ta điên tiết giật lại con dao rồi đâm liên tiếp vào người người đàn ông xấu số đang thoi thóp.

Máu bắn lên như một ống nước bị rỉ... Dính hết vào người bà ta, trông cảnh tượng kinh hãi như một nhân vật phản diện đang giết người với nụ cười của một kẻ méo mó tâm trí.

Ông Nik chết không kịp nhắm mắt, còn bà ta thì ngồi ôm đôi chân bị thương của mình. Bà vui vẻ quay đầu lại với Tum.

"Con trai, mau đến giúp mẹ ngồi dậy, mẹ với con đi xem mắt. Cứ mặc kệ ông già này đi, mẹ ghét cay ghét đắng ông ta lâu lắm rồi, coi như hôm nay trút được một cơn tức?"

Tum đơ mặt, mặc cho bà ta đang cố lê lết đến gần...

"Áa!! Cháy... Cháy nhà rồi!!"

Tiếng bọn người làm từ dưới truyền lên thật lớn, tụi nó chạy loạn lên để thoát thân, miệng vẫn la toáng lên nhưng chẳng hề có đứa nào bê nước bê cát để dập lửa hết. Tụi nó còn nhanh nhảu chôm những vật quý vì thấy cảnh tượng kia, tụi nó chẳng còn sợ nữa! Đám lửa bùng lên thật lớn như không thể ngăn lại, từng cọc cứ cháy lụi mà rơi xuống, bụi cũng bay tứ tung...

"Kìa Tum! Cháy rồi, mau cõng mẹ ra khỏi đây! Nhanh lên!!" - "Cái tụi báo hại, ai cho tụi bây ăn cắp đồ nhà bà! Khôn hồn bỏ lại hết, tụi mày mà lấy tao ra khỏi đây tao giết quách tụi bây!!"

Cuối cùng thì bà Nim cũng hoảng loạn, đến ôm chân của Tum cầu cứu với vẻ mặt kinh hãi. Giờ chân của bà ta đã phế rồi, ông Nik dù sao cũng đã có thể vui dưới địa ngục. Tum đáp lại bà ta với vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét, giờ thì quá đủ để anh có thể nhân nhượng với bà ta rồi.

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ