Chương 27 (H+)

246 11 1
                                    

Con Na cũng chạy ra khi thấy Boun vào nhà, nó vừa khóc vừa kêu

"Cậu Boun... cậu Boun ơi... cậu Prem-"

Hắn xô nhỏ té sõng soài giữa nhà, không nói cái gì mà đi thẳng vô phòng luôn. Bác Dom đỡ Na dậy, cả hai tỏ vẻ ngơ ngơ

"Bác Dom, cậu Prem hức... cậu Prem nói không chăm cậu Kin, mà bác sĩ không có thì cậu nhỏ đêm nay ai chăm đây hả bác huhu..."

"Thôi thì để bác với mày chăm"

Trong phòng tối thui thùi lùi, ngoài ánh sáng le lắt từ trăng chiếu vô ô cửa sổ ra thì chớ có miếng ánh sáng nào nữa. Prem ngồi trên giường quay lưng với phía hắn, cậu biết Boun vô rồi mà cũng không muốn lên tiếng gì cho cam.

Nhưng mà mùi hoắc hương của hắn cứ tràn trề như muốn cái phòng ngập trong hương gỗ của hắn vậy, cậu ghét mùi hương này lắm, vì nó khiến cậu mê đắm.

Khiến cậu không muốn buông tay...

∆ Cảnh báo dành cho những bbi đáng iu: nội dung tiếp theo dành cho người tà răm, ai muốn thanh tẩy thì hãy cân nhắc, ai có wuỷ sau lưng thì cũng tự cân nhắc đii:3 ∆

Boun bước từ từ đến, càng gần mùi hương càng rõ, hương sen và hoắc hương như quấn lấy nhau. Hắn rúc mặt vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi sen dịu dàng như đang chớm nở, hắn cũng mê đắm cái hương sen này, hắn luôn muốn hương sen này là duy nhất...

"Boun anh tới kì phát tình hả?"

"Ừ"

Một câu trả lời cụt ngủn với ánh mắt màu thạch phách sáng rực và cơ thể nóng đến bỏng tay.

"Anh tới kì phát tình nhanh như omega vậy, alpha bình thường có khi nửa năm mới phát tình"

Quên mất... Alpha trong kì phát tình hành động như mất trí vậy, hỏi mà trả lời "ừ như nãy đã hay lắm rồi.

Từng cái hôn ướt át của alpha rải đầy trên cơ thể, những thứ đẹp đẽ thường vận trên người đều được trút xuống đất. Chỉ còn hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong cơn mê muội, cậu không còn cảm giác ghê tởm những lần hắn động chạm nữa, ngược lại còn thấy thoải mái vô cùng. Prem nhướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn, ấy vậy mà lại bị nắm thóp đi vào một nụ hôn thật sâu.

Sâu muốn nghẹt thở!

Tay hắn không yên mơn trớn luồn vào khuôn ngực trắng trẻo, đưa miệng mút lấy rồi vờn nhẹ quanh đầu ngực, rất vừa miệng khẽ cắn một cái.

"A~ Đừng..."

Tay vẫn đang giữ lấy eo nhỏ, hắn vội vàng lật người lại cho Prem ngồi lên trên, bên dưới của cậu chảy đầy mật ngọt. Miệng huyệt ướt át đã ở ngay đỉnh đầu gậy thịt, những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn đột nhiên biến mất, hiển nhiên không chút lưu tình ôm eo nhấn mạnh cả người cậu xuống.

"Hức!"

"Đ-Đau quá... Boun ức ah... s-sao anh không dạo đầu gì hết hah ưm..."

Cậu đau lắm, đã lâu vậy rồi chưa làm chuyện này, cái đau bất ngờ ập tới khiến nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt đỏ hồng. Boun vẫn không nói gì, chuyên tâm làm việc riêng của hắn.

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ