Bác Dom từ từ mở cửa bước vào
"Cậu Boun, tôi nghe mấy bà già ngoài đường nói có duy nhất một cậu trai omega ở đó, lâu lâu có người lui tới rồi về. Trông thì cũng trạc tuổi cậu Prem, cậu có tính tới xem không cậu?"
"Ừm, xong cái này tôi đi thử, đừng có giống mấy lần trước cứ đi tới rồi lại chẳng thấy đâu"
"À mà dạo này cậu tiều tụy lắm rồi, tôi ra bác sĩ mua cho cậu mấy thứ tẩm bổ nghen"
"Khỏi, mua cho Kin mấy hộp sữa nữa đi, không có Prem đây đêm nào nó cũng khóc nên tôi mới không ngủ được thôi"
"Vậy để tôi giúp cậu mấy xấp này, làm sớm đi xem thử, lỡ may là cậu Prem thì vui rồi"
---
Chạng vạng ngay hôm đó, Tin chạy như bay tới nhà cậu, chưa thấy bóng dáng đâu mà đã nghe tiếng kêu hớt ha hớt hãi.
"Prem! Prem! Prem!"
"Chuyện gì mà gấp gáp quá vậy nè?"
"B-Bo... Boun biết cậu ở đây rồi... Hồi sáng t-tôi nghe mấy người ở ngoài kia nói...nói bác Dom đút lót mấy bà già trong đó khai hết rồi! C-Cậu coi có nói với Boun vụ mang bầu không?"
"Chạy..."
"Hả? Nói gì tôi nghe không rõ"
"Chạy... Tôi phải chạy trốn, tôi chưa muốn gặp Boun, thật sự đó! Làm ơn giúp tôi một lần này nữa thôi, tôi chưa muốn về đó đâu..."
"Sao vậy? Tôi thấy Boun vẫn còn yêu cậu lắm mà...?"
"Nhưng mà... Nhưng mà vụ hôm đó, chẳng biết ảnh biết đầu đuôi hay chưa... Ba mẹ với cả nhà đó trách tôi thì tôi biết sao hả anh?"
"Ừm, tôi chỉ qua nói cậu vậy thôi lỡ Boun có bắt cậu đi trong đêm thì tôi không dám chắc à nha~"
Cả hai tạm biệt nhau, Prem cũng trở vào trong nhà. Đêm đó cậu lăn lộn mãi vì ngủ không được, lời của Tin cứ văng vẳng trong đầu. Cũng sáng hôm đó, giọng của Tin lại lần nữa vang lên.
"Prem! Có chuyện rồi"
Tin cầm tờ báo về dúi vào tay cho cậu, bởi anh không biết chữ nghĩa nhưng mà nghe người ngoài đó nói thì nhà họ Noppanut sắp có dâu mới rồi.
Prem cầm tờ báo mà run run hai tay, dòng chữ to lớn lập tức đập vào mắt. Đôi mi Prem cũng khẽ run run, như không tin nổi vào mắt mình...
"Nhà họ Noppanut sau biến cố: Con dâu mới sẽ là nhà họ Yang?"
Lại đọc thêm những dòng chữ sau đó..
"Ông bà Noppanut đã có ý liên hôn với họ Yang, cậu thứ Yang Kan, omega nam chưa có đối tượng!"
"Gì đó Prem? Tôi không biết chữ nên cậu đọc tôi nghe với?"
"À không có gì... Dâu mới thì có là gì chứ, dù sao em với ảnh cũng đâu còn liên quan gì nhau đâu"
Tin nhíu mày chẳng can tâm, anh nghe Prem tâm sự bao lần rồi chứ? Làm sao mà không biết Prem nó còn yêu Boun và nhớ Kin tới cỡ nào. Chẳng qua là đau lòng quá nên mới phải ngậm ngùi bỏ qua thôi, chuyến này Tin cũng cầm lòng không đặng, có gì thì cũng phải xem thử cậu thứ nhà họ Yang kia ra sao mà lọt vào nhà họ Noppanut như vậy nữa...
•
Nhà họ Noppanut
"Mẹ? Mẹ nói thử coi cái đống tin rác đó ai đồn vậy hả, tôi còn chưa biết mặt cậu Kan kia thì sao mà liên hôn gì nữa?"
"Chớ hồi Prem mẹ cũng có cho con biết mặt đâu?"
"Nhưng mà mẹ nói cố tình vì Prem với con biết nhau từ trước mà?"
"Khác gì đâu? Cậu Kan cũng từng gặp con rồi đó mà?"
"Không là không! Mẹ mà không gỡ mấy cái tin đó xuống tôi đốt nhà mẹ thiệt đó"
"Trời phật à? Thằng này riết rồi ăn nói mất dạy vậy hả, Prem bỏ đi rồi thì mẹ biết làm sao? Kin lúc nào cũng khóc lóc ỉ ôi, con thì nhìn như sắp chết khô tới nơi, mẹ chỉ lo cho cái nhà này thôi!"
"Gỡ liền, không có nói nhiều gì hết. Tôi đi kiếm Prem, sẵn tiện nếu mẹ rảnh rang quá thì lo dùm mấy cái công ty bên tôi với"
"Boun! Đứng lại, nè!"
Bà Rane tức tối, sau vụ Prem cặp kè với bác sĩ thì bà lại quay ra không có ý ưa thích gì con trai dâu Prem nữa. Bà thấy như họ Noppanut bị phản một vố to đùng vậy!
Tụi người làm từ đâu chạy vô nhà, lật đật thưa
"Bẩm bà, có cô Nan ở bên ngoài kêu muốn gặp bà với Boun, không biết có mời cổ vô không hả bà?"
"Ừ, mời vô nhưng mà nhớ coi chừng nó"
Cô Nan được dắt vào, vố to đùng thứ hai cũng thuộc về ả, chí ít thì bà Rane cũng không ưa gì...
"Có gì thì nói, hay muốn xin tiền?"
"Ừm ờ... tôi nói cái vụ... vụ bữa thằng bác sĩ với Prem á! Vụ bữa đó... là tôi, tôi với nó thông đồng hại... hại Prem... Giờ tôi mới nói cho mí người biết haha! Thằng đó mới qua... mới qua đánh tôi, tôi tức quá nên qua đây nói bà nghe nè!"
"Cái gì? Mày với nó hại Prem?... Vậy là... vậy là hôm bữa Prem..."
"Ừ ừ... Bữa là Prem phát tình á! Nhưng mà thằng bác sĩ nó... nó cũng nhún tay vô.. Nó đốt nến cho Prem mau... mau phát tình, tôi mua cái đó cho nó á! Cái đó chỉ dùng cho omega thôi... nên mí người đâu có biết há há! Bữa đó mí người ăn hiếp thằng Prem mắc tội vậy ó..."
Đối mặt với mấy lời khai vô tri của ả, bà Rane suýt nữa choáng váng mặt mày. Ra là mọi chuyện đều do ả, chính vì ả mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Mà giờ ả điên điên khùng khùng ai làm gì cũng không biết, coi như là cái nghiệp ả phải trả, nhưng Prem thì chịu quá nhiều thiệt thòi. Bà Rane không thể trơ mắt nhìn Prem vì ôm nỗi đau vô người mà bỏ đi như vậy, ngay lập tức kêu tụi người làm tìm tung tích của cậu, đồng thời gỡ cái tin liên hôn xuống.
"Mẹ ngàn lần xin lỗi con Prem ơi, cũng tại mẹ ngu dốt làm theo ý mình nên con mới uất trong lòng. Trời ơi thằng con dâu quý hoá của tôi sao lại chịu nhiều thiệt thòi vậy hả trời"
•
Phía này bác Dom với Boun cũng tới nơi, trời cũng là chạng vạng luôn rồi. Chỉ thấy Tin lóng ngóng gì đó ngoài trước cửa nhà. Boun biết có vấn đề nên mới chạy tới hỏi thăm.
"Tin? Cậu giấu Prem ở đâu thì nói mau!"
"C-Cậu Boun!! Chuyện đó tôi xin chịu tội nhưng mà cậu Prem không có ở nhà nữa... Tôi mới nói chuyện với ẻm hồi trưa mà giờ ẻm biến đâu mất tiêu rồi!"
còn tiếp...
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]
FanfictionTôi và anh đến với nhau không qua chữ "Duyên" mà chỉ vì má của anh muốn vậy...