Chương 20

185 14 0
                                    

Mẹ!... con không chịu được nữa, con li dị nha mẹ, con muốn nên mẹ đừng có trách con."

...

Bà Rane và Boun đều sững người, chỉ có mỗi ả omega kia đang hưng phấn cười thầm trong lòng. Vợ của hắn đang muốn li dị chẳng phải bước tiếp theo khỏi mắc công nghĩ nhiều sao? Bước chân vào nhà họ Noppanut sao mà dễ dàng quá vậy nè.

"Prem Warut! Em đứng lại đó, tôi không cho phép em li dị, em còn đứa nhỏ nên suy nghĩ cho nó đi."

"Suy nghĩ đủ rồi, đủ lắm lắm rồi! Suốt thời gian qua anh nghĩ tôi suy nghĩ ít lắm sao, anh coi tôi như một thằng ngu chỉ biết răm rắp nghe lời hả. Li dị là li dị, chuyện anh làm rành rành trước mặt rồi anh còn như vậy thì người đời nhìn tôi bằng con mắt gì đây hả?"

"Thôi mà Prem con, con coi Boun dù gì cũng là alpha... Nó cũng nên có nhiều vợ con à."

"Mẹ... Sao giờ mẹ lại thay đổi vậy, con sẽ không trách móc gì nếu như ảnh cưới thêm vợ sau khi con sanh đứa nhỏ ra! Giờ thì sao chứ, ăn nằm với người ta ngay lúc con đang mang nặng như vậy người thiệt nhất còn ai khác ngoài omega như con?"

"Đủ rồi, con về nhà chuẩn bị giấy tờ, chừng nào ảnh nghĩ lại rồi kí giấy là xong... Coi như con cũng xin nhà họ Noppanut cho con ít tiền để đi bệnh viện phẫu thuật lại tuyến thể liên kết, từ nay về sau coi như hai đứa con không biết gì nhau."

Prem quay đầu bước đi thật nhanh, đôi mắt kiên cường khi nãy bước ra ngoài mới dám rớt nước mắt. Những giọt nước mắt đắng cay, hy sinh bao nhiêu thứ để rồi không một ai đứng về phía mình, cậu đủ khả năng để biết nếu miếng giấy li dị được người ta nói ra ngoài thì miệng đời sẽ chẳng tha cho cậu. Làm gì được? Bao che gì nổi khi mang phận omega? Ngoài thấp kém, yếu nhớt, bị coi là công cụ để sanh đẻ thì ngoài ra chẳng còn gì.

Boun thấy cậu bỏ đi trước mắt mình trong lòng đã sớm nhộn nhạo, nhìn qua cánh tay mảnh mai của omega kia đang cố ôm chặt lấy rồi khẽ kéo kéo, ngay lập tức như nổi máu điên gạt cô ả ra, nhảy xuống đất ra sức hét lên rồi nóng nảy mặc đống quần áo vào.

"Đám tụi bây còn nhìn cái gì? *Má nó! Tụi bây chạy theo giữ Prem lại, giữ không xong thì tụi bây chết chắc!"

Rồi quay qua gấp gáp nói với bà Rane.

"Về nhà tôi nói chuyện sau với mẹ, riết rồi tôi không hiểu mẹ đang nghĩ cái gì trong đầu."

Nói xong cũng chạy như bay về phía Prem đi và đám người làm, mong là cậu chưa đi được xa.

Nhà riêng.

Prem ở trong phòng ghi giấy li dị, tờ giấy thấm li ti vài vết nước mắt nhợt nhạt như mối tình chớm nở nhưng cũng sớm tàn phai. Cậu chuẩn bị đồ tươm tất hết cả, bao nhiêu thứ nhà họ Noppanut tặng đều bỏ lại như cũ, không lấy cái gì chính là không nợ họ cái gì.

Viết xong, kéo chiếc va-li tối màu đi trong sự tiếc nuối của đám người làm trong nhà, tụi nó buồn dữ lắm nhưng cũng không làm gì được ngoài đứng nhìn. Chưa kịp bước ra khỏi cổng đã nghe tiếng tụi người làm đang in ỏi bên ngoài, cậu không còn cách nào ngoài chạy ra phía sau nhà.

Thật tiếc cho cậu, Boun đang đứng ngoài đó...

"Coi như em xin anh đó Boun, hãy để em đi đi rồi mình không biết gì nhau nữa nha anh? Ở lại đây em không biết cuộc sống sau này ra sao nữa, em không chịu nổi cảnh thấy người mình thương đi thương hai ba người khác. Em không chịu nổi cách mẹ hành xử như bây giờ, hơn hết là em sợ omega kia sẽ không tha cho ba con em."

"Có anh ở đây sao em phải sợ? Omega kia nó đã làm gì em đâu mà em sợ?"

"Nó chưa làm gì nhưng tâm trí mách bảo em không nên đến gần nó, anh đừng có qua đây em không ở lại đâu, anh đừng cố!"

"Được rồi, em đi."

Boun lách người sang một bên chừa chỗ đủ để Prem và cái bụng tròn tròn kia lọt ra ngoài. Nhưng chỉ vừa ám sát vào, hắn đã thả một tràn tin tức tố khiến cậu chỉ có thể mê man, như uống phải mấy chai rượu rồi trở nên say xỉn ngã vào lòng hắn.

"Em chớ quên Prem, liên kết của chúng ta vẫn còn nghĩa là em vẫn là của anh."

"K-Khốn...nạn.. Còn dám.. dùng trò đê tiện này..."

"Về phòng thôi hai ba con."

Boun bế Prem đang say 'tin tức tố' vào phòng, khẽ đặt cậu nằm xuống rồi cũng leo lên giường ôm lấy. Đưa mũi đến nơi cổ nhạy cảm, nơi mà Prem vừa đòi đi phẫu thuật để cắt bỏ, đê mê hít vào một luồng tin tức tố sen thơm. Cả hai hương vị của hai người như chen lẫn, vô tình tạo nên một thứ hương thơm kết hợp hài hoà như mê đắm.

"Anh đã giúp em thoát khỏi nhà họ Warut để em có thể tự do như bây giờ. Em không phải là omega quèn, em là cành sen mà anh vớt được khỏi đám sình* dơ dáy đó."

Phía ả omega.

"Tiền boa ít vậy thôi sao~ Anh đã nói là phải phá nát tan cái nhà họ Noppanut đó anh mới vừa lòng mà, phải cho em nhiều tiền thì em mới làm thiệt là nghiêm túc chớ?~"

"Đây, 100 baht cho em luôn nha Nan*, anh không ki bo với em, anh chỉ là để dành tiền để làm của sau khi phá nhà họ Noppanut xong thì mình vui vẻ dùng dần thôi."

"Trùi uii biết tính quá àa, chuyện có bầu với Boun á, mình giả thì phải làm cho ra thiệt, anh làm với em nha~"

"Rồi rồi, chiều em luôn."

còn tiếp...

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ