Chương 28

163 12 0
                                    

Sáng nay bác Dom đi công chuyện sớm, nghe đâu là đi lo mấy chuyện bên công ty nhà ông bà Noppanut, con Na vẫn ở nhà làm việc như bình thường, hôm qua nó biết cả hai "làm chuyện chồng chồng" nên sáng mới bình thản mà không có dám vô kêu cửa. Mà lạ quá, quá giờ trưa rồi mà còn chưa ai chịu dậy, cả nhà cứ thầm tấm tắc cả hai chắc phải lăn lộn cả tối tới chập sáng luôn đó trời.

Lại chờ tới giờ chiều... Nhưng mà không thấy ai thức hết trơn. Con nó thấy lo lo rồi, qua bữa sáng mà giờ còn ngủ qua luôn bữa chiều thì không có tốt cho sức khoẻ miếng nào hết đó, chuyến này chắc phải vô kêu thôi chứ biết sao giờ?

Na cẩn thận gõ cửa nhẹ nhẹ rồi kêu mà cũng không có miếng động tĩnh gì mới đi lấy chìa khóa cửa tới.

Cạch...

Cửa thì mở rồi đó nhưng mà bên trong chỉ có một mình Boun đang ngủ say thật say thôi.

"Cậu Boun! Cậu Boun, giờ chiều luôn rồi mà cậu vẫn còn ngủ hả, cậu Prem đâu sao không ở chung với cậu vậy?"

Nó ráng lay lay người Boun mà hắn vẫn ngủ li bì, đứng đơ một lát rồi mới sực nhớ ra.

"Hình như nghe đâu alpha trội mà qua kì phát tình thì ngủ đông phải không ta, trời ơi nào giờ có đi học đâu trời, đứng đoán mò vầy chắc tiêu quá!" - Nó vò đầu bứt tai vì nó không có học đến nơi đến chốn nên mới khó khăn mấy vụ này.

"Mà...Mà cậu Boun ngủ mất tiêu, bác Dom cũng không có ở nhà rồi nhà này ai lo đây?"

"Thì tôi lo chớ ai vào đây?" - Cô Nan không biết từ đâu xuất hiện tiếp lời nhỏ Na ngay lập tức, miệng còn chua ngoa vểnh lên một cái.

Nhỏ Na khẽ nhíu mày khi thấy cô Nan đứng đó cười đểu, nó biết sau cái đợt hôm bữa thì cô Nan khó dễ nó riết, làm cái gì cũng không yên thân. Mà ở cái thời này mà làm nư với chủ thì loạng quạng chết như chơi!

"Mợ... Mợ lo chuyện nhà được không mợ, c-con thấy..."

"Thấy thấy cái gì? Bộ mày chê tao dốt không biết lo chuyện cỏn con này hả? Mày gan to lớn mật quá vậy Na ơi?"

"Con đâu có dám nói mợ vậy đâu, mợ tự nói chứ con đâu dám"

Cô Nan nhào tới nắm đầu nó giật, còn lớn miệng chửi nó đủ thứ, nó cũng ăn mấy cái tát điếng người của cổ luôn.

Nó tức lắm, chui vô góc vừa đắp đá lên má vừa khóc, nó đâu yếu đuối tới khóc tèm lem vậy đâu? Tại nó uất quá nên mới khóc!

Nó lén gửi thư cho ông bà Noppanut về chuyện nhà đang lu bu vầy nè, mà ngặt cái ông bà Noppanut bận quá không ai qua lo chuyện nhà được hết. Mà chuyện cậu Prem biến mất thì gửi bức thư sau, xui cái là bức đó bị cô Nan bắt gặp. Nhỏ tái mét mặt mày, nó bị kéo về nhà bắt quỳ gối trước nhà, nắng như cháy da mà cô Nan bắt nó ngồi đó tới khi nào ả chán thì vô xử tội sau...

Nó bị bắt ngồi đó cả mấy tiếng, tới lúc thấy nó gục xuống thì sai mấy đứa khác dội nước rồi mới lôi vô nhà.

Cô Nan sai mấy đứa khác kéo nó dậy, ả tát vô mặt nó mấy cái liền, hôm qua bị tát sưng lên giờ lại bị tát tiếp, mặt nó đỏ ửng lên còn sưng vù... Đang lúc cao trào, cả nhà ai cũng nín thở nhìn con Na bị đánh đến nhừ tử, mấy đứa đang giữ nó cũng run lắm, bình thường ở đợ chung cũng có nói chuyện qua giờ thấy nó bị như vầy ai cũng thương hết. Ả cười ha hả như vui lắm, giơ tay cao định tát cái thật mạnh cho nó nữa thì vô tình bị bắt lấy cánh tay.

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ