Chương 14

218 17 1
                                    

Boun dẫn Tin đến nhà riêng, đưa Tin vào trong cùng Prem rồi đi làm, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ vì Prem gặp lại Tin vui như mèo gặp mỡ vậy.

"Tin, sao cậu quen được Boun vậy, hắn không làm khó dễ gì cậu sau đợt kia hả."

"À không... Hắn vẫn bình thường mà, hắn nói hắn nhặt được chiếc nhẫn này và ờm- kêu tôi đưa lại cho cậu."

Tin xoè bàn tay ra với chiếc nhẫn bạc đó, cậu nhìn thấy thì hoảng lắm. Cậu đâu biết vì sao mình lại sơ ý để nó rơi ra ngoài lúc nào đâu chứ.

Tin nhìn cậu cất gọn chiếc nhẫn vào hộp, lên tiếng hỏi.

"Chiếc nhẫn này với cậu là sao vậy? Chẳng phải cậu có nhẫn cưới rồi sao, chiếc kia cũng là nhẫn cưới mà ?"

"Ừm... Chiếc này của một người bạn cũ, tặng cho tôi nhân dịp chia xa thôi."

"Tặng luôn cả nhẫn cưới bạc á? Nhẫn này tôi thấy không rẻ đâu á."

"Tôi không biết nói ra có đúng hay sai với danh phận hiện tại không, chỉ là tôi rất nhớ người đã tặng chiếc nhẫn này... có thể coi là tình đầu khó phai không."

Prem cười gượng gạo, nét cười hiện hữu nhưng lại thấy có chút đau lòng.

"Cậu không nhớ người đó trông như thế nào sao?"

"Cậu ta... có vẻ là một thiếu niên giàu có, là alpha, à tôi nhớ cậu ta có hai nốt ruồi ở bên cánh tay phải nữa. Cậu ta thường kéo phần da giữa hai nốt ruồi ấy thành khuôn mặt của voi để đùa vui những khi tôi chán, chúng khiến tôi vui lên đó."

"Có vẻ cậu ở bên cậu ta vui quá ha, tôi cũng vui khi cậu có mối tình đầu dễ thương vậy đó."

Cả hai cứ nói chuyện với nhau vui vẻ không ngừng, Boun chỉ muốn Tin hỏi về chiếc nhẫn chút thôi mà...

Boun chiều đó cũng về nhà nhưng không chen vào phòng được luôn vì hai người nhất quyết không chịu thôi tám chuyện.

Tin mãi đến tối ra về, Prem cũng ra cổng tiễn anh đi rồi lại vào nhà.

Vì trời đã nhem tối, Boun cũng rất bực vì cả hai nói lâu đến vậy khiến hắn không có cơ hội hỏi lại thông tin từ Tin, đà này chắc phải đợi đến sáng mai rồi.

Cả hai đến nửa đêm vẫn còn thức, Prem nằm cạnh bên khẽ cất tiếng hỏi.

"Mấy nay anh có thấy em mập lên không?"

"Có, mập ra nhưng mà vẫn còn coi được."

"Anh nghĩ nếu hôm trước con không mất thì anh vẫn không giữ lại hả."

"Ừm..." Tại tôi không muốn em phải mang thai con lúc tôi không được tỉnh táo như trước.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng rồi cũng cố đi ngủ cho qua.

Sáng mai.

Nhân lúc Prem vẫn đang mê ngủ, Boun đã mau chóng chuẩn bị rồi đến nhà Tin đập cửa.

"Trời ơi cậu không có lịch sự hả, chồng của Prem gì mà không lịch sự gì hết."

"Mắc gì là chồng của Prem là phải lịch sự với cậu?"

"Hừ được rồi, cậu ngông nào giờ sao mà tôi không biết, muốn hỏi về chuyện chiếc nhẫn cũng đâu cần đến đập cửa nhà tôi? Hư cái cửa rồi cậu phải đền cho tôi căn nhà què này đó."

"Không."

"Chiếc nhẫn..."

Tin kể cặn kẽ như hôm qua Prem kể với anh, không có ý định giấu diếm gì.

"Là vậy đó, hiểu chưa? Cậu ta nói là cậu ấy yêu tên kia quá trời luôn nên cậu không có cửa với ông kia đâu."

Boun nở một nụ cười khinh bỉ, kéo ống tay áo lên, hai đốm sáng đập vào mặt Tin cái đùng.

Chính nóoo!

Hai nốt ruồi hình con voi ở bản Đôn.

"Tôi không có cửa với ông kia vì tôi chen cửa vào với Prem từ lâu rồi, non quá cậu Tin à. Đừng bao giờ khinh thường người khác."

"=))))???"

Tin biến thành sạt boy từ lúc đó.

Lúc Boun đang cười ha hả vào mặt Tin thì một người người làm hớt ha hớt hải chạy đến, miệng la to.

"Cậu Bou- cậu Boun, cậu nhỏ... cậu nhỏ bị té... hộc hộc giờ cậu ấy... cậu ấy đang đ-dược bác sĩ khám, c-cậu Boun mau tới, cậu ấy... đang cần tin tức tố của ngài..."

"Cậu ấy chỉ té sao lại cần tin tức tố của tôi?"

"Cậu ấy đang mang bầu!"

Ba người cố chạy thật nhanh về nhà, lòng Boun như thắt lại. Hôm qua cậu đã nói mấp mé như vậy rồi, rõ là muốn hắn biết.

Giờ chỉ mong đến thật nhanh để cậu an toàn.

Boun đến nơi trước cả, chạy nhanh vào phòng toả một lượng lớn tin tức tố để cậu có thể dựa dẫm vào. Prem phía này đã giãn đôi mày nhưng vẫn còn mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên trán.

Mang thai chưa bao giờ là dễ dàng cả, phải chi hắn biết cậu có bầu để bảo vệ cậu kĩ càng hơn, để ngày nào cũng đưa tin tức tố cho cậu ngửi đến say mèm...

Nhưng lúc trước hắn là loại người như nào chứ?

Loại người chỉ biết nghĩ cho mình, muốn bỏ đi giọt máu của mình vì chưa rõ danh phận của cậu.

Giờ thì hắn tìm thấy cậu rồi nhưng còn những vết nhơ đau thương hắn gây cho cậu khi trước ai là người xoá đi đây?

Vung đắp chưa bao giờ là muộn nhưng chỉ cần vung đắp đúng cách thì mọi chuyện sẽ được giải thích đủ đầy qua thời gian.

Hãy để thời gian giải bày cho hắn.

Hắn túc trực bên cậu cả chiều lẫn tối. Hắn ngủ quên bên giường cậu trong vô thức, Prem khi tỉnh dậy nhận thấy bụng mình vẫn còn nhô cao, sức khoẻ đã ổn định và cơ đau thắt ở bụng đã không còn.

Hắn nằm đó chỉ khiến Prem trở nên sợ hãi, phải chăng nếu hắn biết được việc cậu có thai thì đang canh chừng cậu để bỏ đi bé con?

Cậu không muốn... cậu cảm nhận rõ ràng sự liên kết của tình ba con rồi, cậu không muốn rời xa bé con...

Cậu phải bỏ đi, đúng vậy phải bỏ đi để hắn không làm hại cả hai.

Cậu thu gọn tất cả trong im lặng, cố khẽ khàn nhất có thể.

Đồ và tiền đã đầy đủ, cậu quyết tâm nhanh chóng rời phòng bỏ đi trong đêm...

còn tiếp...
________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ