Chương 24

182 15 0
                                    

Cậu Boun! Cậu Boun!! Cậu Prem... hộc... cậu Prem xảy rồi!!"

...

"Mày nói gì? Xảy cái gì, Prem làm sao!"

"Cậu Prem.. tự n-nhiên chảy máu nhiều lắm, ôm bụng la dữ lắm, bọn con kêu bác sĩ tới rồi-"

Boun còn chưa kịp nghe thằng đó nói hết câu đã chạy xồng xộc đi trước, bỏ luôn thằng đó ngơ ngác giữa công ty, nó thấy quê cũng quýnh quáng chạy theo sau.

Về vừa tới cổng đã nghe tiếng Prem hét loạn trong nhà, bọn người làm thì chạy đôn chạy đáo theo sau từng câu sai bảo của bác sĩ với bà đỡ. Boun nghe cậu hét mà nhói hết cả tim gan, ngay lập tức chạy ngay vào phòng.

"Cậu ráng lên, lau mồ hôi cho cậu đi... Một hai, cố lên cậu Prem!"

"Ư... arrghhh!!.. k-không được..."

Thấy Prem đang dần mất sức, vị bác sĩ đối diện nhanh chóng phản bác.

"Không được đâu, cậu Prem sanh non rồi. Chuẩn bị đồ mổ gấp đi, để thêm nữa thì nguy lắm!"

"Mà giờ chỉ có mỗi ông thì làm sao mà mổ được, chỗ này ngoài ông thì có ai biết mổ nữa đâu?"

"Tôi làm được, bà đi ra đi"

"Cậu Boun, tôi thấy cậu đứng đó một buổi rồi, tin tức tố của cậu có thể giúp Prem đỡ đau hơn đó. Mau lại giúp tôi đi"

Boun bước lại gần, Prem cũng lờ đờ nhìn theo hắn, khuôn mặt cậu sớm đã tái đi vì đau, đống mồ hôi nhễ nhại trên mặt đã lột tả rất rõ nỗi đau đó. Boun chẳng biết làm gì cả, theo lời bác sĩ cứ thả tin tức tố dần đều, hắn cũng đỡ lo hơn vì thấy Prem của hắn dần thả lỏng.

"Cậu Boun, tha cho tôi lần này vì không còn thuốc gây mê... Cậu cố thả tin tức tố rồi động viên cậu Prem nha cậu, không có thuốc mê cũng khó khăn hơn nhưng tình hình này tôi không về lấy được."

Boun gật đầu, dòng tin tức tố cũng dần mạnh hơn, Prem nhíu mày vì cảm nhận rõ từng dụng cụ lạnh toát kia chạm vào da thịt của mình. Boun nhìn rõ hết những gì bác sĩ làm, hắn quắn hết cả lên và cảm thấy có lỗi vì gây bao đau đớn cho Prem.

Vị bác sĩ kéo lên được một đứa bé, rất nhỏ và đỏ chót, bà đỡ chạy nhanh tới thuần thục bế lên, lau sơ qua rồi quấn vào một chiếc khăn bông mềm mại đã chuẩn bị trước. Bác sĩ thì đã nhanh chóng khâu lại vết thương cho Prem, mọi việc xong xuôi rồi.

"Được rồi!! Cậu Prem, cậu Boun! Là một thiếu gia!"

Bà đỡ vui mừng trao lại đứa nhỏ cho Boun hắn cùng đống cảm xúc khó tả ôm đứa nhỏ vào lòng, Prem cũng mỉm cười rồi sau đơ ngất lịm.

"Biết ngay cậu Prem sẽ ngất xỉu mà, chớ mừng sớm vì đứa nhỏ sanh thiếu tháng nên việc ốm yếu hơn bình thường cũng không có gì lạ. Phước của nhà họ Noppanut coi như là còn, may mắn kịp lúc rồi ba tròn con vuông, chớ chậm chút nữa là mất cả ba lẫn con rồi, thôi thì tôi xin ở lại đây để tiện chăm sóc cho Prem và đứa nhỏ, còn về việc sanh non xin cậu Boun xem xét lại. Prem không có dấu hiệu gì của yếu tới mức phải sanh non!"

Boun ra công ty từ lúc hừng đông, thực hư câu chuyện thì không hề biết rõ. Hắn đành đi ra ngoài tìm bác Dom hỏi chuyện.

"Bác Dom, nói! bữa nay ai làm gì mà Prem mém xảy thai? Bác sĩ nói chỉ chậm một chút nhẹ là mất con, nặng là mất cả hai, ông làm quản gia nhà này thì nói rõ cho tôi nghe?"

"Cậu xử tôi sao thì tôi cũng xin chịu, bữa nay cô Nan thèm xoài với me chua, mới sáng sớm đã kêu tôi đi mua rồi. Mà cậu thấy đó mùa này xoài với me chua cũng hạn, tôi phải lặn lội lên tuốt Changmai mới kiếm được xoài với me mà đem về, vừa về tới đã nghe nhà có chuyện."

"Vậy tụi ở đợ kia không nói cái gì cho ông nghe sao? Tôi bỏ tiền bỏ gạo nuôi mấy chục cái miệng ăn trong nhà rồi nhận lại được mấy cái câu trả lời xàm xí này đó hả?"

"Con Na nhà mình nó nói bữa nay thấy con Mi ở đợ với cô Nan xuống bếp, đuổi hết tụi nó đi làm chuyện khác rồi chiếm luôn cái bếp để hai người đó nấu đồ tẩm bổ cho cậu Prem. Thì... cô Nan cũng đanh đá nên tụi nó đâu dám hó hé gì"

"Ông đi coi hai đứa nó nấu cái gì cho Prem!"

"Coi cho kĩ hết đống đồ ăn đó đi, dám lăm le có ý định giết hại ba con Prem thì con nào thằng này cũng dám làm cho nó sống không ra gì"

"D..ạ cậu"

Hắn hăm doạ xong thì điềm nhiên đi vào phòng nhìn chăm chăm Prem đang nhíu mày ngủ say. Hắn nhất định tìm ra đứa nào dám đụng tới cậu, không tha một ai.

Đến tận hai giờ Prem mới tỉnh dậy, mọi người sớm đã ngủ hết, hắn vẫn còn đang ngồi bên bàn đọc sách, thấy bên cạnh động đậy hắn bỏ ngay cuốn sách xuống, mừng rỡ.

"Prem! Em có đau ở đâu không, anh đi kêu bác sĩ dậy nha em?"

"K-Không cần đâu, em khát nước..."

Hắn không chậm trễ đi lấy nước cho cậu, ân cần chăm cậu từng chút một. Cậu vô thức sờ bụng mình, thấy trống trơn mới nhớ lại chuyện kinh hoàng ban sáng.

"Đứa nhỏ đâu anh?"

"À.. Haha lâu rồi em mới kêu anh nên anh bất ngờ chút đó. Nó bên phòng kia với bác sĩ, bác sĩ nói đứa nhỏ bị sanh non, còn yếu nên phải kè kè theo sau, với em cũng đuối nên hai người phải cách ly dài dài. À mà em tính đặt tên cho con là gì?"

"Con anh mà, anh muốn đặt gì em cũng đồng ý hết mà"

"Con trai nên anh nghĩ tên Kin đó, em thấy sao?"

"Ừm... Kin*, mà em sanh xong rồi đó, anh thấy em có nên rời đi không? Em thấy... em nên đi rồi"

"Em sao nữa vậy Prem? Anh đã cho phép em đi khi nào chưa?"

Prem phút chốc im lặng, bây giờ phải trách bản thân quá dại khờ khi tin tưởng vào hắn nữa không? Vì cậu vẫn còn giận hắn lắm, nhưng mà... hắn luôn đem lại cảm giác an toàn và ấm áp, rời bỏ đi những thứ tình cảm này liệu cậu có ổn không? Hay chật vật nơi nào với những cơn phát tình day dẳng của những omega mất bạn đời ngoài kia?

Cậu không biết, cũng không dám thử... Chỉ thấy bản thân mông lung vô định, từng dòng suy nghĩ luôn rối mù trong đầu, cậu vô định quá, không ai cho cậu lời khuyên nào cả...

còn tiếp...
_______________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ