Hay anh về xem sao, em cứ chờ phần anh với Tin là được."
Prem gật đầu nhìn theo Tum đang gấp gáp chạy đi, cậu cũng lo lắm vì Tin đang bị nhà họ Warut lăm le lắm mà...
•
/Chap này liên quan nhiều đến Tum và nhà họ Warut, chỉ là một mạch cốt truyện nhỏ và có nội dung bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!/
Cậu cứ sốt ruột đi qua đi lại với nét mặt mệt mỏi lo âu, Boun tiếp khách hồi lâu cũng nhận ra điều bất thường. Hắn hỏi cậu rồi cũng gật đầu cho qua, dù sao khách vẫn còn đông hai người chưa thể bỏ giữa chừng mà đi được.
Hình như thời gian đang trôi chậm lại...
Đợi đến lúc khách vơi dần, cả hai xin phép ông bà Noppanut đi tìm Tum với Tin. Chốc cũng đã trưa trời trưa trật, vậy mà không thấy bóng ai quay về.
Đến căn nhà nhỏ bên bờ sông, cảnh tượng trước mắt làm nỗi lo sợ của Prem càng lớn thêm.
"Hai người đó không có ở nhà? Hay mình tới nhà họ Warut coi sao, ai biết ổng có làm khó dễ gì không đó nữa?"
Prem gật đầu đồng ý. Cả hai lại bắt chuyến đi tiếp theo trong buổi trưa đó, dọc đường luôn có tiếng xì xầm bàn tán, không nghe rõ mọi người nói gì nhưng Prem quyết định dừng lại hỏi thăm.
"À ban nãy tôi thấy có người thuê xe chở cậu omega nào lên bệnh viện trên á, nghe đâu mang bầu không hay mà còn bị người ta tông cho văng mấy vòng... Khổ thân!"
"Vậy cô có biết cậu omega đó tên gì không cô?"
"Trời! Tôi chỉ đứng ra ngó ngó chứ có biết gì đâu đó nè, chỉ thấy người ta chở ngang nhà thôi à, có khi chú đi hỏi mấy bà khác thì còn may ra!"
Prem vội vàng cảm ơn rồi nắm tay Boun chạy tới những nhà tiếp theo hỏi thăm. Cuối cùng cũng có người biết rõ chuyện, đúng là Tin là người bị xe tông, còn biết cái người tông là người làm nhà họ Warut. Hai người thuê xe đi nhanh tới bệnh viện mà người ta đã chỉ, Prem lo lắm, dù sao anh Tin cũng là người mà cậu xem là quan trọng, nhỡ có chuyện gì cậu cũng sẽ buồn lắm.
Bệnh viện nhỏ ọp ẹp vì chỉ là được dân dựng lên, Tum đã ngồi sẵn ở ngoài với một thân ảnh đầy đất lấm lem, tay chấp lại mấp máy những lời nguyện cầu thành khẩn. Boun tiến đến hỏi thăm còn Prem thì đã sốt sắn đứng nép vào cánh cửa. Tum hận lắm, hận vì không biết Tin đang mang đứa con của mình mà lại rời đi trước, giờ thành ra cớ sự này. Anh biết tất cả là do ông bà già làm, nhưng mà tình hình Tin hiện tại lại quan trọng hơn.
Cạch.
Cửa mở ra rồi nhưng vị bác sĩ kia lại thờ thẫn đưa tay lên day day thái dương, rồi buồn rầu nói.
"Chúng tôi thật sự xin lỗi... Cả hai đều không qua khỏi khi bị thương nặng như vậy."
"Xin lỗi cái gì hả? Mau cứu hai người họ đi chứ, bao nhiêu tôi cũng trả, tôi không thiếu tiền đâu các người hãy cứu hai người họ đi chứ!" - Tum lao đến nắm lấy vạt áo của ông bác sĩ già giật mạnh, chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng đến vậy, chưa bao giờ...

BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]
FanfictionTôi và anh đến với nhau không qua chữ "Duyên" mà chỉ vì má của anh muốn vậy...