Chương 21

176 12 0
                                    

Những ngày tiếp theo đó, không có lúc nào Boun và Prem yên ổn hết, cô omega kia liên tục đến nhà ông bà Noppanut nằng nặc đòi Boun phải cưới cổ, mặc dù đã đền số tiền không có nhỏ gì cho cam. Bà Rane cũng hết cách, con mình lỡ dại thì cũng phải giữ mày giữ mặt cho người ta, không còn cách nào ngoài kêu Boun với nói chuyện.

"Mẹ! Mẹ biết là con yêu em Prem, em Prem là con trai, là con trai đó mẹ, so với ẻm thì nhỏ Nan kia đâu có liên quan gì? Cưới về làm bình bông cho người ta soi mói hả mẹ?"

"Thì mẹ biết con Nan là con gái, nó khác thằng Prem nhưng mà hôm bữa mày lỡ ngủ với nó rồi chẳng lẽ chút xíu gì cũng không có nhớ vậy hả?"

"Hôm bữa đó con say, mà say như chết vậy thì con cũng thấy lạ quá đó nè. Nói chung là con không cưới cổ, mẹ liệu coi nói chuyện với cổ chứ cưới về khổ nhà con."

Boun nói xong bước đi phát một, không thèm quay đầu lưỡng lự mặc cho bà Rane kêu khàn cả cổ, bà ho sành sạch lên ông Ram thấy vậy cũng đưa bà cốc nước.

"Uống đi rồi lựa lời nói với con Nan, dù gì bà sống cả đời cũng chỉ có tôi, khó khăn với nó làm gì."

"Phải chi ông dễ tính thì chắc giờ tôi cũng có mấy omega bên người, tôi bây giờ ra đường omega vẫn mê gần chết."

"Ừ, giỏi thì lết ra đường kiếm rồi khỏi có về đây, cứ lặp lại quá khứ huy hoàng của bà đi rồi tôi đi lấy alpha khác."

"Rồi rồi ông là nhất."

Nói thì nói trước bà Rane cũng nằm trong những alpha nổi tiếng trong khu, omega nào cũng dính kè kè. Bà cũng rất biết thân mà cặp kè hết người này đến người khác, thay bồ như thay áo mà mãi vẫn không có ai lọt vô mắt được. Ba mẹ thấy bà Rane chướng mắt quá nên mới liên hôn cho, mới đầu cưới về không thèm nhìn mặt, ông Ram tánh khí cũng không thích chủ động, vậy nên thành ra cả tháng cưới nhau mà hai người chưa thấy rõ mặt nhau, chưa nói với nhau câu nào. Bà Rane thì đi chơi thâu đêm suốt sáng, ông Ram thì cắm đầu vô đống sách vở.

Vậy mà lần đầu tiên bà Rane gặp ông Ram đã trúng ngay tiếng sét ái tình, một cậu omega nhỏ con xinh xắn, rất mực thư sinh với cặp kính tròn thanh mảnh với đống tập vở chen chúc trên bàn, đầu tóc rối tung cũng không làm bà Rane ngừng hứng thú được. Những ngày sau sau đó bà Rane không còn mê chơi đàn đúm nữa, kè kè bên ông Ram theo đuổi, dù là vợ chồng trên giấy tờ rồi nhưng mà cả hai cứ như người lạ nên mới tập phải quen nhau.

Cũng khá nhanh sau đó bà Rane thành công biến ông Ram thành của mình, yêu thương và trân trọng cùng lời hứa nhất định không nuốt lời "Nếu tôi sanh cho bà được một alpha trội, bà đừng mơ sẽ cưới được người khác" Ban đầu bà Rane còn cười ha hả vì nghĩ cùng lắm chỉ là alpha hay gì thôi, nào hay Boun vừa mới chào đời đã bài xích bà ngay. Lúc đó bà cũng lo lo, cố gắng thân thiết với Boun nhất có thể rồi *bùm* lên năm mười tuổi Boun phân hoá thành một alpha trội, việc bài xích giữa hai alpha là cũng khá bình thường.

Khoảng thời gian đợi Boun phân hoá, bà Rane có thể thong dong ra ngoài chơi với người ta, có thể ăn chơi thoải mái ngoài việc rước thêm người về nhà. Ông Ram sau sinh thì cũng yếu, thể trạng bình thường cũng không gọi là khoẻ mạnh, sanh được một alpha trội với omega là phước phần nhưng con alpha trội bào mòn cơ thể omega hơn hẳn.

Tụi người làm đút khay cơm qua đường cửa sổ được làm riêng trong phòng, thấy thức ăn hôm qua vẫn còn y nguyên còn cậu nhỏ của tụi nó vẫn không có dấu hiệu muốn ăn tiếp.

"Cậu Prem ơi cậu Prem, cậu đừng bỏ ăn nữa cậu ơi, trưa hôm qua tới giờ cậu chưa chịu bỏ bụng gì hết sao đứa nhỏ chịu nổi hả cậu. Cậu ăn đi không thôi cậu chửi con chết cậu Prem ơi." - nhỏ người làm cứ năn nỉ ỉ ôi mặc cậu đang cố gắng bịt tai lại

"Thương tình tụi người làm tụi con đi cậu, cậu cứ vậy hoài ai cũng lo hết cậu ơi."

Prem bịt tai lại cuộn tròn thân thể nép trong góc, cậu ghét việc bị nhốt trong phòng thế này. Bao nhiêu kí ức buồn chán năm xưa như ồ ạt ùa về, cõi lòng sớm đã tan nát, Boun luôn biết cậu sợ bị nhốt, vậy mà giờ lại... Cô đơn, buồn tủi trong bốn bức tường, như một con chim bị nhốt trong lồng không có cơ hội trở ra.

Ngày đêm không muốn ăn uống, đứa nhỏ cũng đã quấy trong bụng. Cậu thương đứa nhỏ nhưng mọi người như ruồng bỏ cậu vậy, vết thương tâm lí năm xưa chưa kịp phai đã in hằn sâu thêm.

"Nghe nè con của ba, con mau chào đời để ba đi khỏi chỗ này nha con, con không chào đời nhanh thì hai ba con mình sẽ bị nhốt ở đây suốt đời luôn đó."

"Ầu ơ... ầu ơ..."

Tụi người làm cứ nghe cậu nói, cứ nghe cậu hát, tụi nó sợ lắm nhưng cũng không có cách nào. Tụi nó chỉ có cách nói với bác Dom để nói lại với cậu Boun.

Boun về tới nhà cũng là xế chiều, bác Dom từ tốn đến bên cạnh, thấp giọng nói

"Cậu Boun, không biết qua nay cậu có nghe Prem thường xuyên bỏ ăn không ? Cậu coi sao để lâu ảnh hưởng lắm."

"Cái gì? Prem bỏ ăn qua nay mà sao đám mấy người câm như hến vậy? Mắc gì không nói sớm hơn?"

"T-Thưa cậu..."

"Có chuyện coi chừng Prem cũng không xong, không hiểu mấy người làm ăn kiểu gì, tháng này trừ bớt tiền mới vừa lòng hay gì?"

"...Mà cậu coi mời bác sĩ về khám cho cậu Pre-"

"Còn bị bệnh nữa? Trời ạ, coi chừng tôi đuổi cả đám ra đường ăn mày!"

"Không có cậu ơi, chỉ là dạo này thấy cậu Prem hay thất thần trong phòng lắm."

còn tiếp...
__________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ