Hôm nay Prem dậy sớm tiễn Boun lên công ty, xong xuôi thì ngồi nghe đám người làm nói chuyện, tụi nó cứ nói hết cái này tới cái khác. Prem chán vì không được đụng gì vô bếp hết, tụi người làm nhất quyết không cho vì lo cậu mà bị gì Boun đập chết, cậu không muốn mấy đứa bị vạ lây nên cũng lủi thủi về phòng.
Nói thì nói chứ Prem thấy Boun dạo này hiền quá chừng, cậu nói gì cũng răm rắp nghe theo, muốn gì cũng có mà ngặt cái Boun đi làm nhiều nên chẳng có miếng thì giờ nào ở cùng cậu.
Giờ thì cái gì cũng đủ đầy mà cái ấm áp của hắn thì không, trong tâm thì muốn giận hắn, muốn đuổi hắn ra ngoài chơi với cây với cỏ mà nghĩ lại thì vẫn là không nên.
Đuổi hắn đi nếu hắn bị gì rồi ai chăm Prem và bé con nữa, thà ở cùng mặt mâm như hắn còn đỡ hơn về lại căn nhà sầu não kia.
Prem đưa tay sờ sờ chiếc bụng tròn, miệng ngân nga vài lời ca trong sáng cậu nhớ được khi nhỏ.
"Ầu ơ ví dầu... Cầu ván đóng đinh... Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi~"
"Vẫn chưa biết phải đặt tên con như nào hết nè, bé con lớn rồi nên ba mắc cái bụng không làm được gì hết trơn á, bé con ráng lớn nhanh nhanh cho ba đỡ cực nha."
"Ba còn nhớ ông ngoại nhỏ hát ba nghe nhiều bài lắm, mà ba biết có chút ít à... Ba không có giỏi bằng ông của con đâu nên con cũng ráng nghe nha."
Prem cả ngày chỉ nói chuyện với bé con, bé con như nghe thấy lâu lâu cũng đạp đạp để ra hiệu. Mà... bé con khoẻ quá nên lúc nào đạp cũng khiến Prem đau hết trơn.
Một ngày bình dị cứ trôi, bầu trời nhá nhem tối cũng đến lúc Boun từ công ty về nhà, Prem đã ngồi đợi sẵn.
Boun vừa về đã hôn chụt vào trán một cái, nhéo má một cái rồi cưng nựng xoa bụng hỏi han.
"Prem sao ngồi ở đây, đợi anh thì cũng vào phòng đợi đi chớ."
"Con nó muốn gặp anh trước đó, em chỉ làm theo ý con thôi."
"Anh không cho, bé con muốn gì kệ nó, em chiều nó nó sanh hư thì sao hả, hay là em muốn gặp anh mà ngại đem bé con ra đỡ vậy nè."
Dụi dụi vào người Prem, đem hương sen dịu nhẹ kia hít sâu vào lồng ngực như muốn đem cả em và mùi hương kia ghim sâu vào trái tim vậy.
Bác Dom đứng kế bên e hèm một cái, cả hai buông nhau ra nhưng bác vẫn đứng bên nhắc nhở.
"Mới từ công ty về, đi đường nhiều bụi bặm đừng có dụi dụi vào người cậu Prem như vậy, không tốt đâu Boun."
"Vậy thì nói với mẹ mai tôi không đi công ty làm việc nữa, tôi ở nhà với em Prem nha. Tôi ở nhà chăm cho Prem, gần gũi thì bé con và Prem mới khoẻ mạnh hơn chớ."
"Vậy thì để ông nói với bà Rane."
•
Boun ừ hử rồi đi tắm, sạch sẽ rồi lại vào phòng ôm ấp, kể từ lúc được ông bà Noppanut dạy thì cả hai cũng thay đổi. Prem không còn quạo quọ với những việc vô cớ nữa, Boun không xa cách Prem nữa, tình yêu đến như thuở ban đầu...
Xa cách rồi nhận lại được nhau không hề dễ dàng, cũng là trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng phải đánh đổi nước mắt và đau thương mới thấu hiểu nhau hơn.
"Mà anh tính đặt tên con là gì."
"Anh cứ tưởng em sẽ đặt tên cho con chớ."
"Anh cũng phải suy nghĩ cùng em chớ."
"Anh thiệt sự không biết đâu à nhen, em thử đặt đi anh xem."
"Em nghĩ... con gái thì là LyLy, còn con trai thì em chưa nghĩ ra..."
"Em thích con gái hơn hả?"
"Em thích cả hai, chỉ là con gái thì dễ đặt tên hơn mà."
"Vậy con trai là Kin Noppanut ."
"Được rồi, bữa nào mình hẹn ngày cho bác sĩ coi bé con là trai hay gái đi rồi sắm đồ. Dù gì cũng được gần bảy tháng rồi cứ thảnh thơi vầy cũng không được."
"Mà Prem... Anh muốn nói em nghe cái này."
"Anh cứ nói đi, ấp úng với em làm gì."
"Anh không thích omega."
Sắc mặt Prem có phần ngơ ra, lo âu cũng đột ngột kéo tới khiến cả người cậu cứng đờ. Miệng mấp máy cùng dòng tin tức tố lo âu cũng lũ lượt trào ra...
"Anh chưa nói hết, em đừng lo lắng vậy..."
"Anh không thích omega, chỉ là anh thích em, trùng hợp em là omega, vậy thôi."
"Boun! Chó má nhà anh, dám chọc ghẹo em vậy đó hả, hôm nay anh đừng hòng em và bé con cho anh ôm. Cuốn gói ra ngoài đi!"
Prem vừa nói, vừa quăng chiếc gối của hắn vào người hắn. Khuôn mặt giận dữ đến rơm rớm nước mắt, cậu còn lo lắng việc hắn có đám beta nào đó bên ngoài, sợ hắn không còn yêu thương mình nữa... Vậy mà hắn dám trơ trẽn chọc ghẹo với giọng điệu vừa thả mồi vừa cợt nhả như vậy, rất đáng bị đá ra đường!
"Thôi mà Prem , em đừng nóng như vậy mà, anh thương Prem còn không hết, anh ghét omega vì omega cứ đến xung quanh toả hương lên người anh làm em khó chịu mà huhu... Bởi vậy anh mới đòi ở nhà với em đóo, đừng đuổi anh đi mà!!"
"Khó chịu thiệt nên em cũng không có ưa cái bản mặt của anh, đi ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có tiếp."
Rầm!!
Vậy nên người ta mới hay khuyên mấy cha đừng hòng chọc dại bé nhà mình mấy khi có bầu, vì tánh khí khi có bầu đã cọc, mấy cha cứ châm lửa vô nó nổ cái 'đùng' thì tự bưng cái mặt ra mà hứng.
còn tiếp...
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]
FanfictionTôi và anh đến với nhau không qua chữ "Duyên" mà chỉ vì má của anh muốn vậy...