"Cậu tính đi đâu?"
Prem chỉ mới vừa nắm vào tay cửa đã nghe tiếng gọi từ sau lưng. Cậu không nhúc nhích được nữa, một phần vì sợ, phần còn lại chính là vì hắn đang toả ra lượng lớn tin tức tố khiến cậu phải đầu hàng.
"Tôi hỏi là cậu tính đi đâu?"
Prem không dám trả lời, từng đợt tin tức tố cuộn trào phủ quanh người cậu như một sự trói buộc vô hình chỉ khiến cậu run lẩy bẩy. Bé con như cảm nhận được nỗi sợ, những đợt nhói đau từ bụng cứ quặn lên.
Cậu gục xuống...
Hắn cũng hoảng lắm, chạy ngay đến bên đỡ cậu dậy. Tin tức tố tức giận ban nãy đã vơi đi, tin tức tố mang hương gỗ sau mưa nhẹ dịu lại đến trấn an cho omega của hắn.
"Prem! Cậu mới té đã lì đòn đòi bỏ chạy sao?! Cậu không cần tới đứa nhỏ nữa hả!"
Prem cứ thấy khoé mắt ươn ướt rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ theo thứ cảm xúc rối bời trào ra, hắn đớ người không biết xử lí ra sao cả. Prem cứ bù lu bù loa kể lễ trong khi hắn cứ im lặng vỗ lưng cho cậu.
"T-Tôi biết chứ... nhưng mà, nhưng mà anh nói hức.. anh nói sẽ bỏ bé con... T-Tôi sợ, tôi đâu còn cách nào khác.. hức.."
Hắn thấy bản thân có lỗi lắm.
"Tôi... Tôi muốn bỏ bé con vì tôi lỡ làm em mang bầu, lúc đó cả em và tôi chưa ai xác định được mà... Tôi muốn lần trước coi như là bồng bột, tôi muốn có đứa khác trọn ý cả hai hơn là như vậy."
"Ý anh như vậy là bé con bây giờ không quan trọng sao? Anh!"
Prem nóng nảy đứng dậy, một mạch đòi bỏ đi nhưng lại bị hắn nắm tay lại ôm vào lòng. Boun vỗ về chiếc lưng nhỏ đang run lên từng hồi thút thít, cố dùng hai mươi năm kinh nghiệm trấn an nhẹ nhàng rồi lại vu vơ hỏi.
"Tôi không có ý đó, bé con đừng nghe ba nhỏ nói vậy tội ba. Em à, em còn nhớ người đã cho em chiếc nhẫn cưới bạc chứ?"
"S-Sao tự dưng anh lại xưng hô như vậy? Chẳng lẽ chuyện cũ nhắc đến phải nói vậy sao?"
"Không đâu em à, em tả lại cái thằng nhóc lúc trước coi, tôi đảm bảo với em là tôi kiếm ra liền."
"Không được đâu."
"Vậy em có muốn xem cái này không?"
Prem không biết, nhìn hắn một cái rồi gật đầu nhẹ. Hắn kéo tay áo lên, hai chiếc nốt ruồi cũng theo ánh đèn mà mập mờ hiện ra.
"A-Anh, anh dám hỏi Tin về việc người kia xong anh sẽ giả vờ chấm hai chiếc nốt ruồi để lừa tôi đúng không? Biết ngay là anh chẳng tốt lành gì!"
Prem không muốn tin, cứng đầu nghe theo lí trí ngu ngơ của mình.
"Ngoan nào Prem, tôi xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn. Xin lỗi vì khiến em đau lòng, tôi không lừa em đâu mà tôi còn không tin được ấy. Tại nhóc kia là beta còn em lại là omega."
"Boun, anh thực sự không biết tại sao em bị nhốt vô cớ khi là beta sao? Là vì em thực sự là omega, là đứa không cần thiết trong căn nhà đó, họ nhốt em vì em đi chơi với alpha như anh. Tất cả chỉ vì họ sợ gia đình bị xỉa xói, em chỉ biết mỗi anh, đối với em lúc đó anh là duy nhất, em không quan tâm ai ngoài anh suốt khoảng thời gian sau đó. Anh đã hứa sẽ thăm em, sẽ gửi thư, vậy mà đến một lần thăm hỏi, một lá thư cũng không có."
"Em không ngờ anh lại vô tâm đến vậy... Việc em là con cái nhà họ Warut chắc anh cũng biết, em là omega anh chỉ cần hỏi một xíu là ra. Ấy vậy mà anh lại không quan tâm gì hết, anh cứ vậy bỏ qua em, giờ lại nói tìm ra em rồi mà xin lỗi, mấy câu xin lỗi tầm thường của anh so sánh được với sự cô đơn và khổ nhọc của em à?"
"Prem, anh..."
"Được rồi anh không cần nói nữa, lí do lí trấu bây giờ vô nghĩa hết, tôi không muốn nghe!"
Prem khó chịu vô cùng, trước sự ân cần của Boun cậu chỉ thấy như là thương hại, cậu không muốn mình tự dưng lại trở nên khó tánh như vậy. Hoocmon khi mang thai thất thường như vậy khiến Prem cũng chỉ hành động và nói năng theo đúng những gì bản thân đang nghĩ.. Nhưng lại đi kèm với hàng nước mắt lăn dài trên má, thật yếu đuối.
Cậu lại đứng lên theo đống hành lí, Boun bất lực lên tiếng như muốn níu kéo nhưng đổi lại chỉ là giọng nói khàn đặc của omega nọ.
"Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn ở lại."
"Đừng khóc nữa, anh ôm em lên giường ngủ nha, mai bác sĩ đến coi lại nữa nên em phải ở đây cẩn thận. Em sanh bé con rồi em muốn đi đâu anh cũng cho em đi."
"Không, tôi thà quay về căn nhà kia còn hơn ở với anh, về đó tôi sẽ cố gắng sống rồi sanh ra bé con giao lại cho anh là được chứ gì? Trước đến nay người ta cứ nói omega là máy đẻ, tôi cũng không ngoại lệ như vậy được đâu."
"Prem!"
Boun đã nhịn từ này đến giờ rồi, hắn biết do hoocmon nên Prem mới cư xử cứng đầu như vậy, hắn không muốn làm Prem tổn thương nên mới chọn cách dỗ dành đến cùng, vậy mà cậu lại được nước làm tới...
"Tôi không nghe! Anh ở lại đây với đống lời hứa vô tri của mình đi."
Rầm!!
Prem hoảng sợ lùi về sau, nước mắt lại tuôn rơi, miệng mấp máy không ra chữ nào.
"Đủ rồi Prem em nên xem lại gia đình chết bầm kia của em trước khi em trách móc anh đủ thứ."
"Em không cần biết... Anh đã hứa mà không giữ lời mới là thứ em cần biết, em không trông mong gì ngoài lời nói của anh cả. Ngay cả chiếc nhẫn cũng cố gắng giữ gìn vậy mà..."
"Em thôi đi, có chuyện này cũng làm lớn lên nửa đêm như vậy em thấy vui sao?"
"Tôi vui đấy, vui vì thấy anh cuối cùng cũng chịu lòi khuôn mặt lúc mới cưới nhau về."
"Anh không hiểu hoocmon của em vì sao mà lại cứng đầu nóng nảy như vậy, bao nhiêu người cũng mang thai sao em lại than trời trách đất chỉ vì em không vừa lòng với những điều anh đã gắng sức làm?"
Hức...
"Anh có mang thai đâu mà anh biết? Em đã cố gắng lắm rồi nhưng vì hoocmon mà em mới thấy khó chịu, hức..."
"Anh có... anh đã có gửi thư cho em, anh hỏi thăm về em rất nhiều nhưng không được gì ngoài câu tôi không biết."
"Em nói xem nhiều lần như vậy có đáng để mình từ bỏ chưa?"
"Chưa đâu anh, muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do cơ mà."
"Anh thấy em sai rồi đó Prem, em suy nghĩ kĩ lại đi."
"Em suy nghĩ rồi! Nát óc luôn rồi... hức mà sao chứ? Em vẫn thấy anh là một thằng chết bầm, sống với anh không vui vẻ gì hết."
"Thôi được, em thắng rồi. Coi như anh chưa nói gì đi, anh quan tâm bé con nên anh sẽ buộc em ngủ ở đây tới sáng rồi em mới được đi. Được chứ?"
"Hah... Cuối cùng chỉ quan tâm mỗi việc sinh nở của tôi."
Boun không biết nên khóc hay cười, chỉ thấy một cõi chua xót cứ ào ạt xô tới. Hắn tức đến nổi gân trán nhưng vẫn là chọn cách im lặng...
còn tiếp
_____________

BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]
FanficTôi và anh đến với nhau không qua chữ "Duyên" mà chỉ vì má của anh muốn vậy...